"Hai người đều muốn có con gái?" Yoongi vừa nói vừa bắt đầu kiểm tra Jin và xoa đầu dò lên bụng anh. Jin hơi rùng mình vì cảm giác lạnh buốt của lớp gel mà Yoongi đã bôi.
Jungkook đang rất chú ý đến cả những gì Yoongi đang làm cũng như màn hình.
"Con trai hay con gái với em đều được, Jimin muốn có một cô em gái, và ông xã đây thì muốn có một cô con gái," Jin nói khi cũng cố gắng nhìn lên màn hình, nhưng không thể nhìn thấy nhiều.
"Jimin nên có được những gì thằng bé muốn," Jungkook nói khi xoa ngón tay cái của mình khắp các khớp ngón tay của Jin.
"Không phải theo cách đó Jungkook," Jin nói với cậu.
"Chắc chắn là không, vì đó là một cậu bé. Xin chúc mừng! Hai người sắp trở thành bố mẹ của một bé trai. Một Jimin nhỏ khác." Yoongi cười nói khi quay lại nhìn Jungkook.
"Nhưng chúng ta đã có một bé trai rồi!" Jungkook rên rỉ. "Jimin muốn có em gái."
Cả Jin và Yoongi đều nhìn nhau và lắc đầu. "Yoongi, cảm ơn anh rất nhiều. Em rất vui khi có thêm một cậu bé." Jin nói, nở một nụ cười mãn nguyện cho Yoongi.
"Không có gì Jin. Tiện thể hãy nói với chồng sắp cưới của em rằng cậu ấy là trưởng khoa Tâm thần và Tiết niệu không có nghĩa là cậu ấy có thể bắt nạt nhân viên của mình!" Yoongi vừa nói vừa trừng mắt nhìn Jungkook.
"Xin lỗi, Hyung. Chanyeol đã tán tỉnh Jin, và em đã rất bực mình. Em không có ý kéo anh vào. Nếu anh tha thứ cho em, em sẽ mời anh tham dự đám cưới của bọn em."
Jin nhìn vị hôn phu của mình và lắc đầu. "Anh sẽ đứng ngoài cái đám cưới của em đồ ngốc. Jin đã nói với anh sáng nay lúc bọn anh gặp nhau trong quán cà phê. Dù sao thì anh cũng tha thứ cho em. Chúc mừng đứa con đầu lòng của em, anh hy vọng cậu bé này sẽ làm đau mông em nhiều như em đối với anh. Anh sẽ gặp em sau. " Yoongi lắc đầu với Jungkook.
"Jin hãy chăm sóc nó." Anh ta nói khi bước ra khỏi phòng.
"Em là trưởng khoa Tâm thần và tiết niệu?" Jin hỏi ngay khi Yoongi vừa ra khỏi phòng. Jin và Jungkook chưa bao giờ thực sự thảo luận về công việc của cậu ấy. Jin biết Jungkook là một bác sĩ tâm lý, nhưng chưa từng biết rằng cậu ấy quản lý không phải một, mà là hai khoa.
"Ừm .... ừ," Jungkook trả lời Jin trong khi nhìn xuống chân mình.
Cậu không chắc liệu Jin có giận mình vì đã không nói ra hay không. Công việc luôn tách rời các cuộc nói chuyện của họ. Cậu làm việc của mình và về nhà, không bao giờ mang việc về nhà.
"Thật thú vị. Bác sĩ tâm lý thì anh có thể hiểu được, nhưng làm thế nào em lại là trưởng khoa tiết niệu? Thật khó hiểu."
"Chà, cũng khá kỳ quặc, em từng là bác sĩ tiết niệu. Vì vậy, khi trưởng khoa tiết niệu và phụ khoa rời đi, họ yêu cầu em lên làm. Đến khi họ tìm được trưởng khoa mới. Em sẽ chuyển hoàn toàn về khoa tâm thần. Jin bây giờ thậm chí còn hứng thú hơn.
"Vậy là em đã từng nhìn vào những người đàn ông, có lẽ vẫn đang làm? Kiểm tra cả của phụ nữ? Còn anh thì nghĩ rằng công việc của em chỉ liên quan đến trẻ em và có thể thỉnh thoảng là cha mẹ của chúng."
Jin đã xuống giường và mặc quần áo của mình. Anh khoanh tay lại và nhìn Jungkook chằm chằm.
''Anh yêu, không phải như vậy đâu. Ban đầu đó là cái em đã học, nhưng sau đó người hướng dẫn đầu tiên của em là một bác sĩ tâm lý, và em thích lĩnh vực đó nhiều hơn. Em không biết tại sao họ lại để em làm trưởng khoa. Em chắc chắn họ sẽ sớm tìm được ai đó. Em không làm bất kỳ công việc nào cho khoa đó cả, ngoài việc quản lý nhân viên. " Cậu đưa tay ra để chạm vào Jin, nhưng Jin tránh đi.
"Tại sao Yoongi không thể làm trưởng khoa? Anh không thích việc em nhìn hay chạm vào người khác."
Jungkook cố gắng che đi nụ cười đang muốn giấu. Cậu không thể tin là Jinnie của cậu đang ghen. "Em không chạm vào bất kỳ chàng trai nào ngoài anh, em hứa với anh. Em chỉ giám sát hoạt động của mọi thứ thôi."
"Em hứa chứ?" Jin bĩu môi nói.
"Em xin hứa anh yêu." Jungkook kéo Jin vào vòng tay và hôn lên mũi anh. "Anh không có gì phải ghen cả. Em đã không thể chạy thoát khỏi anh."
"Anh đoán em đúng. Được rồi, đi thôi." Jin cố gắng tách Jungkook ra, nhưng cậu đã giữ chặt lấy anh.
''Chúng ta sẽ thông báo với Jimin rằng nó sẽ không có em gái như thế nào đây?"
"Thằng bé sẽ ổn thôi Jungkook. Anh nghĩ người đang gặp khó khăn là em hơn là thằng bé." Jin nhìn anh đầy cố ý.
"Em á ?! Ý em là lúc đầu em hơi thất vọng, nhưng sau đó em nhớ ra điều đó sẽ cho chúng ta nhiều lý do hơn để thử lại và như vậy là đủ để khiến em hạnh phúc. Jimin chắc chắn sẽ có được em gái của mình, và em sẽ có con gái . Nếu anh muốn có một đứa con trai nữa sau đứa này. Em cũng không ngại giúp anh biến điều đó thành hiện thực. Miễn là chúng ta có số con gái bằng nhau. " Jungkook nháy mắt với Jin, người đã đẩy cậu ra.
"Trời ạ, ai mà biết em là tên biến thái và cuồng dâm thế này!" Jin thốt lên.
''Cũng hết cách. Em là người đàn ông của gia đình, đó là khác biệt lớn. Em chỉ muốn mở rộng thế hệ của chúng ta cũng như họ Jeon thôi."
"Em quá lắm! Về nhà thôi." Jin kéo mạnh cánh tay cậu và kéo cậu ra khỏi phòng.
"Em sẽ cho anh thấy quá là như thế nào khi chúng ta về nhà." Jin quay lại và nhìn Jungkook đầy hoài nghi.
''Còn lâu đi! Đồ con lợn hứng tình."
"Anh gọi em là gì cũng được. Dù sao nó cũng sẽ không thay đổi số phận của anh khi về nhà, vì cái mông đó là của em."
Jin há hốc mồm trước lời nói của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
/trans/ LET ME IN - jinkook
FanfictionTôi có một đứa con. Tôi đã li hôn. Tôi không xứng có được tình yêu. Hãy để tôi yên! Em biết anh đã bị tổn thương, chịu đau đớn, bị ngược đãi và thậm chí có thể bị chối bỏ, nhưng làm ơn hãy cho em một cơ hội. Hãy để em ở đó vì cả hai người. Chỉ là, h...