Chương 7

5.9K 365 20
                                    


Cảnh tối lửa tắt đèn, chính hắn canh ở dưới lầu như biến thái, liền cho hắn xem một màn này. Với cái tính khí hung bạo của Hạ Phỉ thì suýt chút nữa đã nhảy xuống xe, đem cái đầu thằng nhóc kia cắt đứt, dám can đảm ngấp nghé omega của hắn.

Tại sao hắn không xuống?

Hắn lấy lập trường ở đâu ra? Hắn và Tạ Thư Diễn đều đã ly hôn, hắn chân trước cùng tiền nhiệm* gặp mặt, Tạ Thư Diễn có bạn trai nhỏ thì đã làm sao?

(*) Người yêu cũ

Đây là omega của hắn sao? Hắn có mặt mũi nào để nói omega này là của mình? Ai cho hắn mặt để rồi ở chỗ này hậm hực?

Trong đầu Hạ Phỉ ông ông một tiếng, Tạ Thư Diễn có phải hay không đã phẫu thuật xoá bỏ ký hiệu? omega một thân một mình đi làm cái giải phẫu rút gân lột da này, có lẽ sẽ đi cùng bạn trai nhỏ để bầu bạn, nhưng Tạ Thư Diễn thân thể không tốt, bạn trai nhỏ ngây thơ kia, có thể chiếu cố em ấy chu toàn không?

Không ai cho Hạ Phỉ đáp án, dù sao thì một đại nam nhân gần 30 tuổi như hắn, còn không biết cách chăm sóc người khác, hắn mất mát nhìn túi ni lông trên ghế phụ lái, thật sự không có dũng khí đi tới cửa.

Hạ Phỉ đời này chưa từng phiền muộn qua, đêm đó lần đầu tiên không đi ra ngoài lêu lổng, trở về nhà sớm, buổi tối ngủ không ngon, trong mơ lặp đi lặp lại đều là Tạ Thư Diễn, chân thật tới mức có thể đụng tay đến, thời điểm hắn sắp chạm tới, Hạ Phỉ tỉnh mộng đẹp.

Hắn bị một hồi chuông dồn dập đánh thức "A lô?"

Mơ mơ màng màng không nhìn màn hình điện thoại, một giọng nói giận dữ truyền ra từ bên kia điện thoại làm cho Hạ Phỉ triệt để tỉnh ngủ.

"Mấy giờ rồi mà anh còn ngủ?"

Hạ Phỉ giật mình một cái, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, lau lau mặt hắng giọng, "Cha..."

Hắn đối với cha mình cũng không cung kính như vậy, đây là cha vợ hắn, cha của Tạ Thư Diễn, Tạ Hằng.

So với Tạ Thư Diễn, Hạ Phỉ càng sợ cha vợ hơn.

Cha vợ luôn không hài lòng với hắn, cảm thấy Tạ Thư Diễn gả cho hắn chính là hoa nhài cắm bãi cứt trâu* mặc dù sự thật đúng là như vậy.

(*) Để vậy cho không bị mất nghĩa, đổi thành "phân" thì thùy mị quá =))))

Thêm cả việc ly hôn, hắn còn chưa dám cùng cha vợ nói chuyện, Hạ Phỉ đạo hạnh quá nhỏ, sợ mình giả bộ lòi đuôi, chột dạ nói, "Vừa dậy ... chuẩn bị ra cửa hàng ..."

Mặt trời lên cao, người vẫn còn nằm trên giường, không có tí đứng đắn nào với công việc, không mở quán rượu thì cũng là chơi bời lêu lổng, thật sự không để cho Tạ Hằng thỏa mãn.

Tạ Hằng hừ lạnh một tiếng, "Buổi tối, anh và Diễn Diễn cùng về bà nội ăn cơm. Cả nhà bá phụ* đều đang ở đây."

(*) Anh của bố

Hạ Phỉ không chút suy nghĩ, "Diễn Diễn buổi tối còn có tiết tự học a."

"Buổi tối thứ bảy thì tự học cái gì?"

Hạ Phỉ một người không cần đi làm, một tuần bảy ngày cũng không nhớ nổi ngày nào với ngày nào, không có Tạ Thư Diễn ở nhà, hắn thậm chí không nhớ còn có ngày cuối tuần, "A ... Thứ bảy..."

[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ