"Hưmm..."Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ và tùy ý rơi xuống sàn nhà, đèn treo mờ nhạt trên đỉnh đầu sớm đã không còn là đối thủ của ánh mặt trời. Mọi lỗ chân lông kêu gào mệt mỏi trên cơ thể Hạ Phỉ đều được đánh thức vào lúc này.
"Thầy Tạ?" Hạ Phỉ thử há há cái miệng, cuống họng khàn khàn khô không tưởng nổi, trong nhà yên tĩnh không ai đáp lại hắn, hắn lại gào thét một tiếng , "Tạ Thư Diễn!"
Sau khi tăng âm lượng, Hạ Phỉ bị chấn động bởi tiếng ông ông phát ra từ não, hắn lật người rồi bỗng lăn xuống sàn, miệng rên rỉ, nguyên lai hắn không ở trong phòng ngủ, hắn ngủ ở phòng khách cả đêm qua.
Hắn liền thấy kì quái, Tạ Thư Diễn có tật xấu sạch sẽ quá mức, sao có thể để hắn nằm... những lời phàn nàn trong nội tâm hắn đột ngột ngừng lại.
Hạ Phỉ bò dậy và ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào thành ghế sofa, những sự việc xảy ra ngày hôm qua cứ như một ngọn đèn lồng sáng rực trong tâm trí hắn.
Hắn và Tạ Thư Diễn đã ly hôn.
Ai con mẹ nó có thể quản được hắn? Hắn hiện tại là độc thân, đầu đội trời chân đạp đất, đừng nói là ngủ ở phòng khách, cho dù có treo trên ban công cũng không ai dám nhiều lời với hắn nữa.
Ánh mắt Hạ Phỉ trong phòng khách dò xét một vòng, trước đây không nghĩ tới nhà mình lại rộng rãi như vậy, cũng không còn người quản, trong lòng sáng sủa hơn hẳn
"Oẹ!" Không đợi Hạ Phỉ cao hứng, bụng liền lộn nhào, che miệng chạy như điên vào toilet, tiếp theo là nôn một hồi long trời lở đất, cuối cùng hắn thở hồng hộc ghé vào trước bồn cầu.
Mọi thứ đều rất tốt, nhưng không còn ai quan tâm đến hắn.
Sau khi nhấn nút xả, nước chảy ào ào, Hạ Phỉ nghiêng trái ngả phải lo lắng đứng trước gương. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi mới thấy đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chính hắn còn bị bản thân mình dọa sợ.
"Không phải chứ." Hắn vỗ nhẹ vào phần râu dưới chiếc cằm của mình. Quầng thâm dưới mắt cùng gấu trúc tựa như nhau. Hắn đột ngột cười, "Nếu Tạ Thư Diễn nhìn thấy điều này, em ấy chắn chắn sẽ đem râu ria mình chà xát một lần mới cho ra ngoài."
Hắn sẽ luôn nhớ rằng Tạ Thư Diễn, với tư cách là một giáo viên lớp đặc biệt, đi nơi khác tập huấn một tuần trở về, chứng kiến bộ dạng này của hắn, ánh mắt ghét bỏ rõ ràng.
Tạ Thư Diễn không phải là hình mẫu omega yêu thích nhất của Hạ Phỉ, là kiểu lạnh như đá nhưng không che được nhiệt, ngoại trừ lúc omega khi đang phát tình, còn lại thì em ấy không có chút nào là dịu dàng và nũng nịu thuộc về omega cả.
Ngày hôm đó, hắn ra sân bay đón Tạ Thư Diễn về nhà, hai người không gặp nhau đã một tuần, trong mắt Tạ Thư Diễn, hắn không thấy được sự nhớ nhung nào.
Tạ Thư Diễn ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, châm chước lời nói thật lâu mới mang bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Hạ Phỉ ra đánh giá "Về sau đi ra ngoài nhớ phải cạo râu đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục Hôn
Novela JuvenilTác Giả: Lưu Thủy Thủy Editor: DevilsNTT Thể loại: ABO, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, nói nhảm lão bản tửu lầu A công x ngoài lạnh trong nóng giáo viên nhân dân O thụ Hạ Phỉ × Tạ Thư Diễn Tình trạng bản gốc: Hoàn (43 chương) Tình trạng Edit...