Chương 35

3.8K 229 3
                                    


Sau khi chào tạm biệt bác bảo vệ, Tạ Thư Diễn thu dọn đồ đạc về nhà, thay vì đi bộ như trước, anh chọn bắt taxi và tắm rửa khi về đến nhà, vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được mấy tin nhắn từ Hạ Phỉ. Anh một cái cũng không có dám xem, xoá tất cả.

Bữa tối trên bàn lạnh đến mức bụng Tạ Thư Diễn trống rỗng, khó chịu, vừa mở hộp cơm ra, dầu và nước sau khi nguội đông đặc thành mỡ trắng khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Cảm giác nôn oẹ co giật, hận không thể đem lục phủ ngũ tạng kéo ra, Tạ Thư Diễn vội vàng đóng nắp lại, cầm chén nước lên lấy một ly nước.

Anh ngồi trên sô pha cầm cốc nước miệng nhỏ nhấp nhấp một ngụm, trong lúc nhất thời cảm thấy ủy khuất, không biết loại ủy khuất này từ đâu mà đến, trốn tránh không gặp người là anh, nhưng trong lòng oán hận vô cớ, những gợn sóng, hết lớp này đến lớp khác, không thể nào nguôi ngoai được.

Có thể là bởi vì đồ ăn khuya rõ ràng ở trước mặt, rồi nguyên nhân anh ăn không được, Hạ Phỉ đều đuổi theo đến cổng trường, chính mình trốn đi không chịu gặp hắn.

Nguyên nhân của những chuyện này là do chính mình gây ra, còn muốn trách người khác, Tạ Thư Diễn muốn cố tình gây chuyện, không ai có thể thấy anh phát giận, không ai chứng kiến, không ai dỗ dành.

Từ làm nũng có chút sĩ diện cãi láo, nhưng Tạ Thư Diễn không thể phân biệt được đâu là làm nũng và đâu là tiêu khiển. Anh phát giác được yêu hơn nên mới có khả năng làm nũng, nếu như không có lời nói yêu, Hạ Phỉ dựa vào cái gì yêu anh hơn, bởi vì trách nhiệm ư?

Trách nhiệm hai chữ này quá nặng, và Tạ Thư Diễn không muốn làm phiền bất cứ ai.

Hạ Phỉ không có thực sự không đi xem Tạ Thư Diễn nhưng phải ở rất xa để em ấy không nhận thức được.

Buổi tối, hắn cố ý đậu xe ở đầu phố, đi bộ đến trường, sau khi giao hết mọi việc cho bác bảo vệ, tìm một địa phương bí ẩn mèo ị trốn vào.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh lần lượt bước ra khỏi trường, Hạ Phỉ sợ mất dấu nên nhìn chằm chằm vào đám đông. Thời gian vài ngày, hắn đã thăm dò thói quen của Tạ Thư Diễn, quả nhiên học sinh đi hết rồi, mới nhìn thấy thân ảnh khoan thai đi ra trên bậc đá.

Tạ Thư Diễn bị bác bảo vệ gọi lại, biểu lộ ngưng trọng nhận lấy hoa và cà mên.

Hạ Phỉ núp ở đằng xa làu bàu: "Mới có mấy ngày nay, sao trông em gầy đi nhiều vậy? Em ủ rũ cho ai xem?"

Hai người bọn học rốt cuộc là ai gạt ai a... sinh khí kiểu này quá là không minh bạch, Hạ Phỉ ngồi xổm chờ trong gió lạnh mà không hề than thở, hắn cũng không có lôi kéo, Tạ Thư Diễn dựa vào cái gì mất hứng như vậy?

Ngay khi Hạ Phỉ xoắn xuýt việc nên ở nhìn hay lên thẳng bắt người, Quý Kiếm Vũ không biết xuất hiện từ khi nào, ở xa nên Hạ Phỉ cũng không thấy rõ biểu cảm, Dù sao thì hắn cũng thấy hai người định cùng nhau rời đi.

Cái này thì Hạ Phỉ lấy đâu ra được bình tĩnh nữa, nhảy ra khỏi bụi cỏ, hùng hổ đi về phía hai người.

"Cậu!" Hạ Phỉ chỉ vào Quý Kiếm Vũ, “Con mẹ nó, cậu tránh vợ tôi ra xa xa chút, tuổi còn nhỏ lo mà học hành đi, như nào biết tận dụng cơ hội vậy, chưa bị đánh nên ngứa đón quá hả? "

[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ