Cái gọi là quan tâm, đều là Hạ Phỉ suy đoán. Hắn muốn nghe chính Tạ Thư Diễn thừa nhận, hắn mặt không chút thay đổi nói: "Thầy Tạ đang quan tâm đến tôi?"Tạ Thư Diễn sửng sốt trong chốc lát, quan tâm hai chữ này là quá thân mật, anh còn không phân biệt được ranh giới giữa anh và Hạ Phỉ, một ít mập mờ mà nói, không thể nghi ngờ càng thêm phiền muộn.
Từ trước đến nay, thời điểm Hạ Phỉ bị mắng, Tạ Thư Diễn giống như một trọng tài, luôn đứng dưới góc nhìn của người ngoài cuộc. Khoảng cách giữa hắn và Tạ Thư Diễn cứ thế sinh ra, cho đến bây giờ hắn cũng không biết Tạ Thư Diễn đến cùng là có quan tâm hắn không.
Lời nói có vẻ không gây đau đớn hay ngứa ngáy nhưng thực chất sức mạnh của nó còn lớn hơn vũ lực, khi Tạ Thư Diễn im lặng, Hạ Phỉ cũng sẽ thắc mắc không biết Tạ Thư Diễn có đối xử với hắn như vậy trong lòng nên anh thờ ơ không.
Đây là lần đầu tiên Hạ Phỉ nói thật như vậy, Tạ Thư Diễn không thể dùng trầm mặc để đối phó qua loa với hắn, không hỏi thêm mà tự nhủ: "Mọi người nói rằng, họ chẳng qua là ..."
Hạ Phỉ kéo dài âm tiết, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tạ Thư Diễn, không biết ánh mắt của hắn có nói được không, chỉ cảm thấy con ngươi Hạ Phỉ giống như một cái hố không đáy, chỉ cần anh không...chú ý là sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy.
"Thầy Tạ cũng cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ là tôi đang cản đường, và tôi không thể giúp gì nhiều cho em khi ở bên. Chỉ biết là điều đó sẽ khiến em thêm phiền, phải không?"
Tạ Thư Diễn không hiểu tại sao Hạ Phỉ tự dưng lại nói tới chính bản thân hắn, còn áp đặt tội danh không chính đáng với bản thân.
Vẻ mặt của Hạ Phỉ không biết trở nên rất đáng thương từ lúc nào, lông mày của hắn rũ xuống, làm cho vẻ cứng rắn ban đầu trở nên nhu hoà, lại để cho Tạ Thư Diễn bối rối không biết hắn đang canh cánh trong lòng về lời nói của Quý Kiếm Vũ hay đang mong chờ mong câu trả lời của mình.
Tạ Thư Diễn muốn giả bộ không hiểu biểu hiện của Hạ Phỉ, nhưng Hạ Phỉ lại trực tiếp cắt đoạn đường lui của anh: "Thầy Tạ là muốn như thế nào?"
Câu hỏi thẳng thắn khiến Tạ Thư Diễn né tránh, anh không có ý thức được Hạ Phỉ đang cầm một cái xẻng, từng chút một đào móc những tâm tư của anh đang bị chôn vùi trong bùn.
Cần phải nói rằng những người làm giáo viên có kỹ năng tư duy và biểu đạt tốt hơn người thường, Tạ Thư Diễn trong lúc nhất thời, vậy mà tổ chức ngôn ngữ lại không tốt, "Tôi... không cảm thấy anh... Anh đang cản trở ..."
"Không cản trở là ý gì?" Hạ Phỉ không chịu từ bỏ.
Tạ Thư Diễn gảy gảy ngón tay vào lòng bàn tay, suy nghĩ của anh về Hạ Phỉ luôn giấu ở trong lòng, không ai hỏi anh, anh cũng không nói cho ai.
"Chính là... rất tốt..."
Hạ Phỉ mắt sáng rực lên, "Tốt như thế nào?"
Phạm vi của câu hỏi này là quá lớn để có một câu trả lời chính xác. Hạ Phỉ thay đổi cách hỏi, "Hoặc là nói, trên người tôi có điểm gì hấp dẫn thầy Tạ sao? Có đáng giá để em lãng phí 2 năm thời gian cùng tôi không?."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục Hôn
Novela JuvenilTác Giả: Lưu Thủy Thủy Editor: DevilsNTT Thể loại: ABO, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, nói nhảm lão bản tửu lầu A công x ngoài lạnh trong nóng giáo viên nhân dân O thụ Hạ Phỉ × Tạ Thư Diễn Tình trạng bản gốc: Hoàn (43 chương) Tình trạng Edit...