Chương 16

3.7K 237 21
                                    

Còn theo như Hạ Phỉ, hắn ưa thích con gái hơn một chút, nhưng chỉ cần Tạ Thư Diễn sinh cho hắn, con trai và con gái đều như nhau, việc sinh con hiện tại chỉ là sớm hay muộn, Hạ Phỉ chui vào chỗ trống gọi điện cho Tạ Thư Diễn mới là chính sự.

Tạ Thư Diễn đi trường học dạy học, đối với Hạ Phỉ mà nói, không nghi ngờ gì nữa, đó là dê vào miệng cọp, thằng nhóc kia cứ loanh quanh cạnh Tạ Thư Diễn, Hạ Phỉ lo lắng muốn chết, chỉ có thể gọi điện cho Tạ Thư Diễn xoát cảm giác tồn tại.

Hơn nữa, hắn không dám tùy tiện thực hiện cuộc gọi này, chỉ có thể tranh thủ thời gian gần trưa, khi cuộc gọi đến, Hạ Phỉ không ngờ Tạ Thư Diễn ở trong phòng giáo viên một mình.

Việc gia đình làm chậm trễ công việc, Tạ Thư Diễn nhiều việc chưa làm xong, chỉ có thể giữ nó cho đến ngày hôm nay.

Giáo viên tổ hóa học đặc biệt hỏi Tạ Thư Diễn, "Tạ lão sư, cậu không đi nhà ăn à?"

Tạ Thư Diễn vẫy vẫy tay, "Mọi người đi đi, tôi còn có chuyện phải làm, lát nữa sẽ đến nhà ăn học sinh sau."

Căn tin giáo viên không giống căn tin học sinh, chỉ mở vào một thời điểm nhất định và chỉ có thể chen chúc với học sinh khi đã muộn.

Sau khi tiễn các giáo viên khác đi, Tạ Thư Diễn vừa ngồi xuống thì Hạ Phỉ gọi, anh nhìn vào màn hình điện thoại trong nội tâm không rõ tư vị gì.

Ngược lại, sau khi ly hôn, Hạ Phỉ liên hệ cùng anh ngày càng mật thiết, trong lòng anh có chút chua xót, cùng thổn thức.

"Thầy Tạ, em ăn cơm chưa?"

Tạ Thư Diễn nội tâm cân nhắc mục đích cuộc gọi của Hạ Phỉ, thuận miệng đáp: "Tôi vẫn chưa đi."

“Em bỏ bữa là không được đâu a!” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng vải vóc sột soạt và tiếng bước chân ma sát của Hạ Phỉ,“Em chờ một chút!"

Tạ Thư Diễn còn chưa kịp hỏi mục đích Hạ Phỉ gọi điện thì đột nhiên bị cắt đứt, anh đặt điện thoại xuống, nhất thời quên mất mình đang soạn giáo án.

Trong những ngày ở bên Hạ Phỉ, anh biết được rằng hắn là một người không đáng tin cậy, độ tin cậy trong lời nói của hắn cũng không cao, câu "Chờ chút" hàm nghĩa có lẽ chỉ muốn tắt điện thoại.

Nhưng Tạ Thư Diễn vẫn ngồi ngốc trong văn phòng và đợi, thậm chí không biết mình đang đợi cái gì, chờ cuộc gọi từ Hạ Phỉ hay gì đó khác.

Loại chờ mong này, thời khắc anh và Hạ Phỉ kết hôn đã nảy sinh, phản phản phục phục đan xen trong sinh hoạt của anh.

Bàn làm việc của Tạ Thư Diễn đối diện với cửa ra vào, anh cầm cốc nước lên, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm trà, xuất thần nhìn về phía cửa văn phòng.

"Đinh" một tiếng, toàn bộ khu nhà dạy học trở nên ồn ào, đã đến thời gian học sinh tan học vào buổi trưa, bóng dáng học sinh lần lượt lướt qua cửa ra vào, một số Tạ Thư Diễn biết, một số thì không.

Loại chờ đợi mù quáng này, bị sự xuất hiện đột ngột của Quý Kiếm Vũ cắt đứt, chờ thời gian học sinh đi ra không sai biệt lắm, Quý Kiếm Vũ mới gõ cửa phòng.

[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ