Tập 3.

961 43 11
                                    

(07/10/2020)

_____________

...

Sáng hôm sau, Tarn giật mình thức giấc thì cũng đã gần 7 giờ. Cô lật đật ngồi bật dậy và chạy thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Cô đeo túi xách lên rồi chạy ùa xuống cầu thang và hướng thẳng ra cửa. Đột nhiên có tiếng ai van lên:

"Tarn, em dậy rồi hả? Qua đây ăn sáng đi rồi anh đưa đi làm!"_ Yo bước đến cạnh cô cười thật tươi.

"Thôi! Trễ rồi, em không ăn đâu!"_Tarn từ chối.

"Không sao đâu mà, anh đưa em đi chứ em không cần phải bắt xe đi làm như trước đây đâu mà em lại sợ trễ."_ Yo bước đến kéo nhẹ tay Tarn nài nỉ.

Khi Tarn còn đang phân vân là có nên nhận lời anh hay không thì từ phía sau lưng Yo có một giọng nói hết sức lạnh lùng nhưng đầy quen thuộc cất lên:

"Đi làm thôi mà, gấp quá để làm gì chứ? Ai bảo thức trễ rồi bây giờ gấp? Nếu mà gấp để đi đầu thai thì mẹ nghĩ con nên để cô ta đi đi!"_ Bungah lườm Tarn bằng nửa con mắt.

"Mẹ!"_ Yo theo phản xạ quay sang cáu gắt với mẹ mình.

Bungah bỏ qua thái độ đó của Yo mà vẫn nhìn Tarn tiếp:

"Trẻ thì bán sức khỏe để lấy tiền còn khi về già thì lấy tiền mua sức khỏe! Kể cũng lạ, tại sao vẫn còn có nhiều người không biết lượng sức của mình để rồi về già phải bỏ tiền ra mua lại sức khỏe của mình  chứ!"_ Nói rồi Bungah cười khẩy và quay vào phòng ăn để lại Tarn và Yo đứng đó nhìn nhau trước câu nói đầy ẩn ý của chị.

'_ Cô ấy lo cho mình sao?'_ Tarn thừ người ra đó trong giây lát rồi lại lẳng lặng bước theo bóng chị.

Yo giật mình nhìn Tarn trong sự nghi ngại... Tarn... Em ấy nghe lời mẹ anh đến thế sao? Còn mẹ... Chẳng lẽ là đang lo cho em ấy?

Đi đến bàn ăn, Tarn nhẹ nhàng chấp tay cúi chào Pana:

"Chào bố!"

Pana rời mắt khỏi điện thoại và ngước lên nhìn cô rồi khẽ cười gượng gạo gật đầu chào lại.

Yo nhanh chân chạy vào phòng ăn rồi kéo ghế cho Tarn ngồi xuống, anh lén nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang Tarn. Cô ngồi đối diện xéo với chị do Yo cố ý kéo chiếc ghế ấy cho Tarn ngồi như thế để tránh họ có thể trực diện nhìn mặt nhau.

Tarn vừa ngồi xuống thì đã lập tức lua lấy lua để phần thức ăn trên đĩa vào miệng mình, cô không dám ngước lên hay khẽ nhìn trộm Bungah vì có Pana và Yo ở đó.

Bungah từ tốn ăn đĩa thức ăn của mình, mắt chị ngó hướng khác nhưng miệng thì nói ra những điều đầy giễu cợt với Tarn:

"Thì ra những người hạ lưu có cách ăn như thế... Nếu không biết có lẽ tôi sẽ nghĩ là cô sắp chết đói đến nơi rồi hay đại loại như chưa bao giờ được ăn ngon như thế!"

Tarn lập tức khựng tay lại, cô ngước lên nhìn chị:

'_ Cô ấy... Là không nhớ ra mình nên mới mỉa mai mình... Hay... Hay là đang lo cho mình nhỉ?'_  Cô bất chợt cảm thấy ấm áp khi được chị quan tâm.

III. Ruk Lam Sen-Người trong cuộc.(AnnCheer Fanfic)-(18 Tập_Hết.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ