(22/11/2020)
___________________
...
Mặc dù Tarn đã cố hết sức đạp chậm thiệt chậm... Nhưng cuối cùng thì cũng phải về đến nhà thôi!
Bungah bước xuống xe và mà đau khổ mở cửa... Vừa mở chị vừa suy nghĩ cách để khiến Tarn không thể thấy được điều chị không muốn Tarn thấy... Cách khả thi nhất vào lúc này chẳng phải là bước vào phòng trước và tẩu tán chứng cứ phạm tội kia?
Vậy nên sau khi chị mở cửa vào nhà rồi thì chị vội nhờ Tarn vào bếp rót cho chị một ly nước... Tarn vui vẻ đi chân sáo vào bếp để tìm nước cho tình yêu của mình.
Khi Tarn vừa quay đầu đi vào nhà sau thì nụ cười trên môi chị lập tức biến mất! Chị tranh thủ chạy thật nhanh lên phòng mình! Nhưng xui cho chị, do nhà chưa mở đèn ở gần cầu thang nên chị bị vấp phải bật thang mà ngã về phía trước!
"A..."_ Bungah nhăn mặt ôm lấy khuyển chân trái khi nó bị va mạnh vào cạnh góc vuông của bật thang.
Tarn nghe thấy thì vội quay lại tìm chị thay vì tiếp tục bước xuống bếp. Cô lo lắng chạy thật nhanh đến cạnh chị:
"Chị không sao chứ? Trời ơi, bầm hết rồi..."_ Tarn đau xót khi thấy chân chị bị thương.
"Chị đi được không? Để em đỡ chị lên phòng trước nhé!"_ Nói rồi cô đưa tay ôm lấy eo chị và dìu chị về phòng.
Bungah chẳng thể từ chối vì chị đang đau và không thể đi một mình được... Cửa phòng vừa mở ra, Tarn tìm công tắc trên tường mở đèn phòng. Đèn vừa sáng lên thì chị lập tức nhanh tay đẩy đầu Tarn nhìn về hướng giường ngủ:
"Tôi đau... Em đỡ tôi đến giường nhé!"
Tarn vui vẻ gật đầu làm theo mà chẳng mảy may nghi ngờ điều bất thường nào ở chị.
Thật ra thì chiếc bàn trang điểm nằm đối diện với cửa phòng còn chiếc giường thì nằm bên phải vậy nên thứ lấp lánh ở dưới đất có thể bị nhìn thấy khi bước trực vào trong!
"Để em lấy dầu thoa cho chị."_ Tarn đứng dậy đi lấy dầu.
Chị lập tức kéo tay cô lại! Tarn nhìn chị cười trấn an:
"Dầu em có mang theo trong hành lý, em để nó trong tủ quần áo ở đây nè, em không có bỏ đi đâu, chị đừng sợ nhé!"_ Tarn chạm khẽ vào má chị rồi khẽ đứng dậy bước đến gần tủ đồ và lấy chai dầu trong vali ra.
Chị sợ Tarn nhìn xuống đất nhưng cũng may là cô chỉ tập trung vào thứ mình cần lấy rồi quay lại thoa cho chị. Vừa thoa Tarn vừa nói:
"Em biết là chị không thích người ta nói lời xin lỗi nhưng hôm nay chị cho em nói một lần với chị nhé... Em xin lỗi... Em hứa từ nay sẽ không bao giờ làm điều tương tự như sáng nay với chị nữa..."
Bungah nhìn Tarn mà cảm thấy nhứt nhói vô cùng... Chị lẽ ra phải là người nói điều đó với Tarn vào lúc này... Vậy mà...
"Chị bớt đau chưa?"_ Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Rồi... Cảm ơn em... Tarn à... Tôi..."_ Khi chị định mở lời thú tội thì Tarn lại đứng dậy và tìm đến hành lý của mình lần nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
III. Ruk Lam Sen-Người trong cuộc.(AnnCheer Fanfic)-(18 Tập_Hết.)
FanficThể loại: Tình cảm/ NGƯỢC! - Ngược hết sức Ngược! Tác giả: NKaito_Kid. Couple chính: Tarn - Bungah / Couple phụ: Cee - Kate. (Tôi thích ship chẵn không ship lẻ, dạng như shipper mua 1 tặng 1!) AnnCheer Fanfic - Niềm hy vọng vào một câu chuyện sẽ khô...