Tập 8.

1.2K 44 13
                                    

Tác giả:

Wattpad có chút vấn đề và tôi vừa phát hiện mình đã post thiếu một chút ở khúc cuối tập 8.

Cảm phiền đọc lại khúc dưới nhé!

😔😔😔

(06/11/2020)
.

_________________

Sáng hôm sau...

Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ ... Bungah đang đứng thẫn thờ trong bếp, tay thì đang cầm một ly trà sâm nóng... Chị bỏ một muỗng đường vào và khoáy nhẹ...

Gương mặt hiện rõ sự lo lắng và bất an... Chị nhìn vào hai cổ tay của mình mà trầm ngâm suy nghĩ...

Đưa tay vén nhẹ một bên tay áo lên, có rất nhiều những vết bầm và sướt trên cánh tay của chị... Suy tư một lúc thì chị lại kéo tay áo xuống để cố che đi những vết thương ấy, chị thở dài rồi nuốt khan và lắc đầu buồn bã...

"Cô Bungah!"_ Tarn từ phía sau lưng chị lên tiếng.

Chị giật mình quay lại nhìn cô. Mắt Bungah lập tức đảo sang hướng khác, chị có chút e dè khi đối diện với Tarn vào lúc này...

"Chuyện tối qua... Cô cho em xin lỗi!"_Tarn ngập ngừng nói.

Bungah cau mày hít thở thật sâu rồi lạnh giọng:

"Bỏ đi!"

Tarn nghe thế thì liền mở to mắt ra nhìn chị mà có chút bất mãn. Cô khó khăn mở lời lần nữa:

"Bỏ?... Nhưng... OK, được rồi... Vậy... Vậy vết thương trên người cô thì sao? Có thể cho em xem không..."_ Tarn lập tức bước vội đến bên chị rồi cầm tay Bungah lên xem.

"Cô làm gì vậy? Đừng chạm vào tôi!"_ Chị giật tay lại.

Tarn không nghe, cô vẫn cố gắng kéo tay áo chị ra xem. Thấy những vết thương trên tay chị, cô xót xa vô cùng:

"Em xin lỗi, cô có đau không?"

"Mặc kệ tôi!"_ Bungah hất tay Tarn ra rồi bước ngang qua cô.

Tarn thấy thế thì lập tức lên tiếng cản chị lại:

"Cô Bungah! Cô vốn không hề mất trí đúng không?"

Câu nói đó làm Bungah chùng bước... Chị nuốt khan rồi lại định rời đi. Tarn lập tức chạy đến trước mặt chị chấp vấn:

"Cô vốn chưa hề quên em đúng không?"_ Tarn nhìn thẳng vào mắt chị mà hỏi.

"Cô điên quá!"_ Bungah lập tức đảo mắt sang hướng khác, chị tránh ánh nhìn của cô mà bước đi lần nữa.

Tarn không cam tâm, cô tiếp tục công kích chị:

"Nếu không thì sao tối qua cô lại..."

"Cô im đi! Tôi đã nói là đừng nhắc mà!"_ Bungah lập tức quay đầu lại mà ngắc lời Tarn.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nhanh chân bước đến kéo vai chị quay về hướng mình, đôi mắt ngấn lệ, Tarn nghẹn ngào hỏi:

"Không nhắc cũng được, vậy cô trả lời em đi, cô không quên em đúng không?"

Bungah im lặng trong giây lát... Miệng chị cười mà nước mắt lại rơi:

III. Ruk Lam Sen-Người trong cuộc.(AnnCheer Fanfic)-(18 Tập_Hết.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ