Tập 9.

1.3K 47 25
                                    

(09/11/2020)

___________________

Tác giả:

Thôi được rồi... Đọc giả cứ than phiền tôi ngược mãi...😑😑😑

Vậy nên như tôi từng chia sẻ: hết truyện thì sẽ hết ngược thôi...😔😔😔

____________________

Sau khi Tarn rời khỏi nhà chị được vài ngày thì Pana đã đồng ý với điều kiện thỏa thuận ly dị mà chị đưa ra.

Do đây là ly hôn đồng thuận giữa hai người nên thủ tục cũng nhanh chóng được hoàn tất mà có bất cứ trở ngại nào. Tuy Yo luôn lo sợ rằng chị sẽ đi tìm Tarn sau khi ly hôn với bố anh nhưng những gì Tarn nói với anh vào hôm đó đã khiến cho anh tỉnh ngộ... Anh biết chị sai và anh cũng sai khi bản thân anh không bao giờ chịu một lần thứ tha cho lỗi lầm của chị.

Yo nhận ra là anh và mẹ mình cần thời gian để làm phai mờ đi ký ức đau buồn đó nhưng khoảng cách cũng rất quan trọng để cả hai mẹ con anh có thể bình tâm lại và nghĩ về nhau nhiều hơn...

Chẳng phải chúng ta có bài hát mang tên: "càng xa càng nhớ" hay  sao?... Xa cách để cả hai nhớ về những gì đã trải qua cùng nhau... Rồi thì sẽ cảm thấy rất muốn gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài suy ngẫm và nhận ra rằng: sẽ chẳng có thứ gì có thể chia cắt được 'máu mủ tình thân' khi người kia đã thật lòng ân hận và biết lỗi của mình.

Vậy nên anh đã để chị bước đi như chị hằng mong muốn. Yo muốn tiễn mẹ mình đi và anh cũng rất muốn biết chị sẽ đi đâu nhưng Bungah đã từ chối, chị nói rằng cũng chưa biết sẽ đi đâu và về đâu... Vậy nên nếu chị ổn định được chỗ ở thì sẽ báo lại với anh sau.

Bungah quyết định rời khỏi Bangkok, chị không muốn ở lại nơi đau lòng này thêm nữa... 30 năm bị giam cầm trong nhà tù vô hình này đối với chị là quá đủ rồi.

Còn về Tarn, tuy cô đau lòng nhưng cô vẫn cần tiền để trang trải cuộc sống vậy nên cô đã tìm việc ở một công ty khác. Ngày chị đi cô không hề hay biết nhưng cô vẫn không bao giờ từ bỏ ý định quay lại với chị của mình.

Khoảng thời gian Bungah chưa rời khỏi nhà Pana, tối nào sau khi tan ca xong, Tarn cũng đều đến trước cổng nhà chị để thăm chừng... Nếu không phải vì tính chất công việc thì có lẽ Tarn đã không bỏ lỡ ngày chị dọn đi hay thậm chí cô có thể bám theo đuôi chị để biết được là chị sẽ đi đâu... Nhưng hoàn cảnh không cho phép... Kinh tế của Tarn vốn không dư dả gì để cô có thể ngồi không và canh chừng chị mãi mà vẫn có thể tiếp tục sống.

Ngày biết chị đã rời khỏi Bangkok cô khóc như mưa... Cô trở nên mất phương hướng và sợ hãi... Sợ cả đời này sẽ không gặp lại chị nữa... Rồi ngày tháng trôi qua, Tarn bắt đầu bình tĩnh lại, cô cố gắng đi làm để kiếm thật nhiều tiền với hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó sẽ đủ tiền để lên đường đi khắp Thái Lan tìm chị.

Nhưng ngồi trên đống lửa thì đương nhiên phải thấy nóng... Tuy là Tarn chăm chỉ với công việc hiện tại của mình nhưng khi có thời gian rảnh thì cô lại chạy đi khắp các ngóc ngách ở Bangkok để tìm chị vì biết đâu chị không hề rời khỏi Bangkok thì sao?

III. Ruk Lam Sen-Người trong cuộc.(AnnCheer Fanfic)-(18 Tập_Hết.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ