Tập 7.

1.1K 48 15
                                    

(02/11/2020)

________________________

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Bungah đón một chiếc Taxi đậu gần đó rồi lập tức lên xe. Lúc xe chuẩn bị lăn bánh thì đột nhiên có người chạy đến phía trước chặng đầu xe lại, người tài xế giật mình và phanh gấp!

Tarn thở phào một cái vì xe không hôn trúng mình, cô vội chạy đến phía sau xe và mở cửa ra ngồi leo lên ngôi cùng chị.

"Cô theo tôi làm gì? Có biết làm thế rất nguy hiểm không?"_ Bungah như nửa giận nửa quan tâm đến Tarn.

"Chạy đi ạ!"_ Cô mở lời với bác tài rồi quay sang nhìn chị cười thật tươi.

Bungah nhìn Tarn rồi lại đưa mắt sang hướng cửa sổ vì chị ngượng trước ánh nhìn say đắm của cô với mình...

Trên suốt cả đoạn đường đi chẳng ai nói với ai lời nào cả và người tài xế thì cứ thế mà chạy thẳng đến địa chỉ nhà khi nãy Bungah đã nói với ông.

Điện thoại của Tarn thì liên tục reo nhưng khi cô nhìn vào màn hình thấy tên Yo hiển thị thì lập tức tắt máy rồi tắt nguồn luôn. Một lúc sau thì đến lượt điện thoại chị reo lên... Nhìn vào máy thấy số của con trai mình... Chị có đưa mắt sang Tarn một cái rồi lưỡng lự và tắt máy...

Bungah thật sự cảm thấy bị tổn thương rất nhiều khi lúc nãy Yo đối với mình như thế và giờ đây chị chẳng muốn trả lời máy của anh vì chị biết rằng nếu bắt máy thì chắc chắn anh sẽ lại nặng lời với chị... Chẳng phải là anh đang tìm Tarn sao? Tarn không nghe máy thì đương nhiên anh tìm chị để hỏi tội rồi, ngoài chuyện đó ra thì Yo còn chuyện khác để nói với chị vào lúc này hay sao?

Về đến nhà, Bungah lẳng lặng bước về phòng mình mà không buồn nói một lời với Tarn. Cô chỉ biết bước theo sau mà lòng thì chẳng biết phải mở lời an ủi với chị như thế nào nữa? Cô lấy tư cách gì để nói chuyện với chị đây? Con dâu tương lai lo lắng cho mẹ chồng?... Hay là con ghệ vô tâm đã từng bỏ rơi chị và bước đi một cách vô trách nhiệm như thế?

Khi thấy Bungah sắp đóng cửa phòng lại, Tarn vội vã đưa tay cản cửa lại. Chị ngước lên nhìn Tarn mà từ tốn hỏi:

"Cô muốn gì đây?"

"Con..."_ Tarn nuốt khan vì không biết phải nói gì.

"Đừng cản trở tôi đóng cửa, tôi muốn yên tĩnh một mình."_ Chị đưa tay đóng cửa lần nữa.

Tarn giật mình đưa tay lên đẩy nhẹ cửa ra, cô bước đến gần Bungah hơn và nắm lấy đôi bàn tay chị rồi ngập ngừng:

"Cô... Con muốn nói là cô có thể tin tưởng con... Nếu cô muốn khóc thì hãy cứ khóc vì... Vì đã có con ở đây rồi..."_ Tarn nhìn sâu vào đôi mắt chị và thốt ra những lời rất quen thuộc... Cô như muốn gợi lại ký ức của chị về chuyện đã qua giữa hai người.

Bungah đưa mắt xuống nhìn vào đôi bàn tay của cả hai... Chị cảm thấy cay cay nơi sống mũi... Rồi đột nhiên chị cười lớn và hất mạnh tay cô ra:

"Tại sao tôi lại phải tin tưởng cô chứ? Có cô ở đây thì đã sao? Cô làm được việc gì cho tôi ư? Sao tôi phải khóc với cô, hả? Cô là gì của tôi mà tôi phải chia sẻ cảm xúc của tôi với cô chứ?"_ Chị nhìn cô bằng ánh mắt thật lạnh lùng, thách thức và pha lẫn một chút oán giận trong đó.

III. Ruk Lam Sen-Người trong cuộc.(AnnCheer Fanfic)-(18 Tập_Hết.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ