Boruto thả người theo phong cảnh,Hà Quốc quả là nơi tuyệt vời để đi tuần trăng mật. Sarada đang ngâm mình trong suối nước nóng bên cạnh. Anh khẽ ngẩng mặt lên bầu trời đêm,bầu trời sao tựa như dải lụa quấn quanh thiên hạ...
Anh khẽ thở phào,cuối cùng anh cũng được cùng cô đi nghỉ ngơi trong suốt 1 tuần này.
Sarada cất tiếng hỏi từ bên:
"Nè nè...liệu để lại việc cho Cha và ông cùng các vị tiền nhiệm có ổn không??" cô lo lắng
"Không sao đâu....anh chắc là không sao đâu! Chúng ta là được các bà mời đi mà! Nên chắc không sao đâu!!" Boruto nhún vai
"Ukm...em hiểu rồi!" Sarada dãn người,cô làm Hokage lâu vậy bây giờ mới có ngày nghỉ sao lại không tận hưởng. Hơn nữa còn có ông chồng mới cưới đẹp trai cơ bụng 6 múi,thử hỏi có ai sướng hơn cô không...
Sarada nghĩ rồi mặt hồng hồng lên,một dòng máu cam chảy ra. Ây,cô lại biến thái quá rồi...
Cô nghĩ vẩn vơ về đêm động phòng của hai người. Mấy múi cơ cùng khuôn mặt đó đúng là tạo tác thương đế ah
Sarada sờ vô cơ bụng trước mặt kia
"Ẻh?!.." Cô ngạc nhiên,chẳng nhẽ cô biến thái tới mức sinh ra ảo giác
Cô nghĩ thầm rồi nhún vai,ảo giác hay cái gì kệ sư nó. Tranh thủ sờ mó,chứ bình thường cô kiềm chế quá rồi...
Sarada sờ đủ kiểu rồi lại áp mặt vào
"cái ảo giác này như thật ấy nhỉ??"
"Ho...sờ người anh có thoải mái không??" Một dọng nói cắt ngang tâm chí cô
Sarada hoá đá tức thì,cô ngước mặt lên. Boruto đang nhìn xuống mái tóc ướt sũng,miệng cười tà mị
"..em có vẻ thích sờ mó anh gớm nhỉ? Sao không sờ tiếp đi??"
"Éhhhhhhh....." Sarada lùi lại phía thành bồn mặt đỏ chót"..A-anh làm cái gì bên này??"
"À...anh tự nhiên muốn ôm em nên bơi qua đấy!!" Boruto nghiêng đầu
"Bơi kiểu qué gì mà chui sang được bên này cơ chứ!!"
"Bơi kiểu Kamui!!" Boruto phẩy phẩy tay
Xong anh tiến sát gần cô,mặt Sarada càng đỏ hơn
"Mà...nãy em nghĩ cái gì mà chảy máu cam đấy!!"
"À thì...à thì...chắc do em ngâm lâu quá!!" Sarada lúng túng đáp
"Oh! Thế cơ à? Anh thì thấy rất rõ đấy! Con mèo con biến thái!!" Anh khoá cô trong vòng tay,đôi mắt xanh xoáy dần thành một trong Tam Đại Đồng Thuật-Luân Hồi Nhãn Rine Sharingan
Sarada nuốt nước bọt,anh càng sát gần hơn
"Em có vẻ thỏa mãn nhỉ??"
"L-làm gì có!!" Cô chối bay chối biến
"Hây! Anh chiều em quá em hư phải không??" Boruto nhìn cô đăm chiêu"..phải,phạt,thôi!!"Anh nói từng chữ giọng mị hoặc
"Hể! Ehhhh....ummm...mm" cô liền bị anh hôn thẳng ngay lập tức,đôi tay bị anh giữ chặt vào thành bồn
Cô toi đời rồi, cảnh mây mưa tiếp tục trong hơn 1 tiếng trong đó....
Khi Boruto đi ra,anh vác cô trên vai với bộ Yukata trong khi cô đang ngất sỉu kia. Cổ tay thì bị thâm tím trên cổ đầy vết hôn. Ầy hung hăng quá mức
Boruto liếm môi rồi thì thầm,
"Vẫn chưa xong đâu cưng! Tối sẽ hưng phấn hơn nhiều!!"
"..." Sarada ngất rồi,tội vị Hokage anh hùng chắc chắn rằng mai cô sẽ không xuống nổi giường quá
Boruto bế Sarada trên tay rồi đưa cô vào phòng khoảng 8 tấm tatami. Rồi đắp mền cho cô, anh bước ra ngoài để đi dạo một chút
Anh thở một hơi nhẹ, đôi mắt đăm chiêu. Nếu nói anh đã chu du khắp nơi thì cũng đúng nhưng Hà Quốc này đây lại là lần đầu anh đến đây. Nhưng nó lại mang cho anh một chút sự thân thuộc...
Có thứ gì đó nơi đây thu hút anh,Boruto đi theo tiếng gọi đến tới một cái cây lớn sâu trong rừng. Cành lá nó tả ngạn che hết một khoảng rừng. Thân cây to lớn tầm bằng vòng tay 9-10 người ôm. Nó đã được hơn 2000 tuổi gì đó rồi. Anh khẽ đặt tay lên thân cây,một cảm giác thân thuộc vọng tới....
Có bàn tay đang vỗ lên vai anh,Boruto ngay lập tức chộp lấy nó. Anh quay mặt lại...
Là Sarada..
"Là em à?"
"Không phải em thì ai rảnh đến mức,đi theo anh vào tận trong này cơ chứ??" Cô phồng má lên
"Rồi rồi! Thế em theo anh vào đây làm gì??" Anh mỉm cười xoa tay vào mặt cô"Anh tưởng em ngủ rồi??"mặt cô thật mềm,mềm như cái bánh
"Em thấy anh đi vào trong rừng qua cửa sổ nên đi theo thôi!!" Cô nhún vai
"Anh nhìn cái cây này sao??"
"Phải! Nó gọi anh! Anh thấy khá quen thuộc!" anh gật đầu
"Thật sự là vậy..." Cô sán tới
"Ừ...sao vậy??"
"Em cũng thấy có chút quen thuộc với cái cây này! Giống như....
" đã từng ở đây lâu lắm rồi vậy...."Cả hai khẽ đồng thanh,một cơn gió thổi qua
" Mà.."
"Mà??"
"Đồ tàn bạo! Em gần như không đi nổi đấy!!" Cô quạu lên đánh vào người anh
"Đừng lo! Mới có 4 phát thôi mà! Tý em sẽ được như ý nguyện! Không xuống nổi giường!!" Anh vác cô lên
"Áhhhh...bỏ em xuống Baka! Boruto!!" Cô vùng vẫy
"Muộn rồi!" Anh cười rồi ngoái lại nhìn cái cây
"Về thôi!!" Anh vác cô phóng đi
Từ một nơi nào đó,một đôi mắt đỏ rực nhìn vào họ. Đôi mắt đó chăm chú dõi theo từng hành động của họ. Ánh lên tia căm ghét về Sarada,và nước mắt trào ra khi nhìn thấy Boruto...
Đôi mắt đó vọng lên một câu nói lầm bầm
"Yashiki...yashiki...chàng đã về rồi...."
Giữa màn đêm vĩnh hằng,giấc mộng ngàn thu trở về...
Phù thủy ghen ghét.....
Khóc thương cho sự tái sinh của hiền nhân....
Nàng Phù Thủy Tỉnh Giấc- Ngoại Truyện II-End
-----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Borusara:Lạc Lối
ФанфикMột kẻ cô độc với nỗi đau khổ thấu tâm can đôi mắt phẳng lặng màu xanh chẳng được phép dao động... Một người được vạn kẻ kính nể chồng chất lên sự giả dối đến tận cùng... Hắn-Một thân Hắc Ảnh khiến cho cả 5 làng kinh hãi sức mạnh nhan sắc ai dám so...