Itachi đứng ở nơi chiến trường cùng Shisui,họ vẫn đang cố gắng chống lại đạo quân phía Tây của Kara. Anh đưa mắt nhìn về quân mình lực lượng có vẻ vẫn ổn dù cuộc chiến khá cam go.
Nhưng với sự dẫn dắt của hai thiên tài bậc nhất Uchiha thì việc đánh cản là chuyện quá dễ dàng. Shisui đang cùng Shikadai lên kế hoạch cho đợt tấn công này.
Itachi ngồi lên một vách đá,rồi mở bọc vải Izumi đưa cho anh lúc đi. Cô phải ở lại để bảo vệ đồi Y Nhẫn. Itachi cười mỉm khi thấy vẻ mặt lúc đó cùa cô. ."dễ thương"
Anh ngạc nhiên,là Dango...nhưng lại là hai loại...
Loại ba màu chắc là của Boruto, còn màu trắng chắc là Izumi. Anh cười trừ,anh nhớ luôn cả cái cách hai người đó làm rồi.
Cái ngày mà Boruto tập luyện cùng anh. Itachi đã vất vả dù có dùng phân thân quạ. Khi đó cả hai ngồi bên hiên nhà. Boruto nằm dài ra đấy quần áo rách rưới và lấm lem...
Itachi chống tay ngẩng mặt lên trên trời,ở dưới Minh Giới này. Không mặt trời nhưng lại có nhật thực. Ánh sáng mập mờ từng tia...
Boruto giật giật áo Itachi,anh quay qua nhìn Boruto
"Sao vậy! Boruto!!"
"Xem con nè..." Boruto kết ấn,từ tromg cái ấn xuất hiện một con vật màu nâu trông như con cáo nhưng lại có đuôi vằn đi bằng hai chân. Trên đầu nó đội một cái lá cây...và....
...Khoan! Nó đang mặc trang phục của Akatsuki à!!!
Mắt trái Itachi giật giật liên tục,răng anh nghiến lại. Thằng bé này bị lây cái tính khịa người của Obito rồi. Nó đang ngụ ý cái con CHỒN đó là anh à..
"Sao! Giống bác quá còn gì!!" Boruto tự hào nhìn con chồn
"Boruto!!" giọng anh ngọt sớt làm Boruto rợn người
"Hmmm...sao dậy!!" Boruto đáp
"Con....muốn...chơi lửa không!!" Sharingan của Itachi bật lên
Boruto lắc đầu,cậu nghe thấy tiếng bước chân gần đấy
Ngay lập tức lấy một chút bụi bôi lên mặt mình rồi xuống đất nằm. Làm anh ngạc nhiên
Tiếng nói chuyện vọng vào
"Chắc hai đứa nó sẽ thích lắm đây!!"
"Vâng! Con cũng nghĩ vậy!!"
Cánh cửa mở ra,Mikoto và Izumi đi vào nhìn thấy cái cảnh trong mắt họ
Itachi mắt Mangekyo Sharingan còn Boruto đang nằm đấy mặt đầy vết cháy xém
Họ vội đặt đồ xuống chạy ra cái chỗ Boruto hốt hoảng
"Boru-kun!Boru-kun! Con sao vậy!!!" Mikoto đỡ Boruto lên lo lắng
"B...bác...Ita..." Boruto run run tay
Izumi mắt đầy nước quay qua nhìn Itachi
"Sao cậu có thể làm vậy....cậu ác quá
.."
Itachi đơ ra,cái hoàn cảnh này khiến não anh không kịp sử lý. Mặt anh thở ra nhìn Mikoto bẻ khớp tay đi về phía mình. Còn Boruto tay run run đưa ngón cái lên đắc ý về phía anh
Itachi trắng bệch người,anh bị thằng nhãi này chơi dễ vậy à. Cái não thiên tài của anh bay đi đâu rồi..
"I-T-A-C-H-I!!" Mikoto mặt đen lên
"Áaaaaa...con có làm gì đâu!!" anh hét lên trong tuyệt vọng ôm cái tai sưng vù lên vì bị kéo. Boruto thì đang nhấm nháp Dango bên cạnh.
"Sao bác không ăn để con....
Itachi nhanh như gió giật lấy đĩa Dango đưa lên miệng gương mặt thoả mãn. Boruto lắc đầu,đưa tay gãi tai con chồn kia
" con sẽ làm Dango chuộc lỗi cho Bác!!"
"Có vậy chứ..." Itachi vẫn chìm đắm trong thế giới đường ngọt của mình
Obito đi từ đâu ra cầm theo túi đồ vẫy tay
"Hú Boruto...Ita...
Obito mở to mắt nhìn con chồn kia,vội phóng tới hét lên.
" á.Itachi! Sao chú biến thành như vậy! Chú chết rồi mà vẫn không được tha à!!"Obito cầm con chồn lên khóc ròng
Cây Dango rơi xuống dưới đất,anh quay qua Mikoto khóc hỏi
"Tại sao! Tại sao mẹ lại đặt tên con như vậy cơ chứ....sao thằng Sasuke được cái tên đẹp thế cơ chứ...thật bất công!!"
Mikoto cười khổ trước vẻ hờn rỗi của con trai mình. Obito múa máy với con chồn thì Boruto vỗ vai chỉ vào Ìachi phía sau
Obito nhìn con chồn rồi nhìn Itachi,xong lại nhìn con chồn rồi nhìn Itachi. Cứ như vậy,Obito hồn bay phách tán. Phải nhờ Boruto vỗ mặt tỉnh lại
"Chú làm anh lo quá Itachi! Con chồn đó nhìn y như chú!!" Obito thở dài
"Đó! Con nói nó giống bác mà!!" Boruto đồng tình nhìn con chồn
Itachi cay đắng,anh thấy con chồn ngồi lên đùi Izumi. Xong nó nhìn anh kiểu như nói giọng đắc ý
"Sao nào chú em!!"
Mắt anh loé lên,hai tia điện dẹt dẹt làm họ rợn người. Ai đời lại đi ghen với một con chồn chứ...
•
Itachi cười khổ khi nghĩ lại những việc trước đây. Boruto-thằng bé đó đã khiến cuộc sống của anh và mọi người trở nên ồn áo và náo nhịp hơn. Nó là thứ đã khiến anh có một ý nghĩ mình sẽ có thể một lần. Biến cái ảo thuật anh đã dùng với cô thành sự thật...
Trước lúc Boruto đi,anh cũng từng hỏi
"Con còn hận không??"
"Còn!" Boruto đáp
“Khi con biết yêu, con cũng phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro thù hận”Itachi vỗ vai Boruto
"Bác làm sao biết..." Boruto hỏi
"Vì ta...cũng đã từng yêu! Sự thù hận là thứ không thể tránh khỏi! Đó là lý do chúng ta vượt qua nó..."
....
Anh đã vui mừng khi nhìn thấy! Boruto vứt bỏ đi quá khứ. Sống với cách mà nó từng sống trước đây.
Điều đó làm anh cảm thấy vui mừng,anh nghĩ mình nên làm sau khi xong vụ việc lần này...
Itachi thở phào sau khi ăn xong bữa ăn,một Shinobi thông báo về cuộc tấn công được dẫn bởi một tên Chỉ Huy. Itachi vội vàng chạy tới chỗ Shisui. Đây sẽ rất khó khăn đây
"Một tên người máy sao??"
"Phải! Hắn gọi mình là Garou!!" Shisui đáp
Đây sẽ rất khó nhằn đây,Itachi siết chặt nắm tay...
..Con Chồn và Dango..
Ổn đấy chứ....
-------------------end----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Borusara:Lạc Lối
FanfictionMột kẻ cô độc với nỗi đau khổ thấu tâm can đôi mắt phẳng lặng màu xanh chẳng được phép dao động... Một người được vạn kẻ kính nể chồng chất lên sự giả dối đến tận cùng... Hắn-Một thân Hắc Ảnh khiến cho cả 5 làng kinh hãi sức mạnh nhan sắc ai dám so...