Ngoại Truyện VI:Yashiki...

535 27 3
                                    

Sarrada không tin vào mắt mình,cô đang nhìn thấy cái gì vậy. Một người con gái mới mái tóc bạc,đôi mắt đỏ rực của máu. Nước da trắng bệnh. Và đặc biệt dù nhìn thế nào cũng thấy giống cô trừ màu mắt và màu tóc ra...
"Tỉnh rồi à??" nàng ta cất tiếng
"Ngươi là ai??" Sarada lấy lại vẻ bình tĩnh
"Hỏi hay lắm đồ thế thân!!" Nàng ta cười khẩy đáp
"Thế thân?? Có ý gì đây!!" Sarada nhíu mày
"Còn dám hỏi ta! Ngươi chỉ thứ giả mạo ta để bên cạnh Yashiki!!" nàng ta như đang gào lên
"Yashiki?? Ta không quen người tên vậy!!" Sarada đáp
Nàng ta bóp lấy miệng cô xong cúi sát mặt xuống
"Ngươi còn dám nói vậy?? Ngươi đã ở bên cạnh chàng ấy vui đùa không phải sao!!"
Phần miệng Sarada nói lên vì cơn đau
Suốt khoảng thời gian qua,ở bên cạnh cô chỉ có....Boruto
"Ý ngươi là Boruto...!!" Sarada dò hỏi
"Chàng ấy là Yashiki!!!" nàng ta lườm Sarada
Sarada hít một hơi sâu,xong ngước lên nhìn
"Cái gì mà Yashiki cơ chứ!! Anh ấy là Uzumaki Boruto! Còn ta là Uzumaki Sarada-vợ của Boruto!!" cô nhấn mạnh từng lời,từng chữ. Đôi mắt kia toát lên vẻ kiên cường của 1 vị Hokage mạnh nhất
Nàng ta lộ vẻ khó chịu vung tay nhẹ một cái
Hàng chục cọc đá nhọn hoắt kề sát bên thân thể mảnh mai của Sarada. Máu bắt đầu rỉ ra,Sarada cắn môi....
"Câm miệng! Đừng để ta nghe thêm lời nào nữa!! Nếu không phải ta cần ngươi cho nghi lễ! Không thì ngươi chết từ lâu rồi!!" nàng phất áo bỏ đi. Bỏ lại Sarada ở đấy với vết thương trên người....
Thân hài chìm dần trong bóng tối...
Nàng phù thủy của sự phẫn nộ...
°
Boruto điên cuồng lật tung tất cả mọi thứ lên,trông anh như 1 con thú hoang hung bạo nhưng không phải. Anh là một con quỷ mới đúng...một con quỷ đáng thương tìm người con gái của đời mình trong vô vọng....đôi mắt xanh khi nào đã hoá thành màu đỏ của máu tanh....
Từng hơi thở tràn vào trong phổi là không khí lạnh ngắt và sự nôn nóng đến rối loạn cả tâm chí....
Anh bất lực tay không đấm thẳng vào cái cây bên cạnh....ngay lập tức mọi thứ phía sau đó đều bị san bằng...
Boruto ngẩng mặt lên, anh gào lên một tiếng...xong ngã xuống nơi ấy....
Sắc trời lúc bình minh thật đẹp,một màu xanh lam hoà vào trong ánh cam dịu nhẹ của mặt trời....
Sự bất lực đến ngu dốt...
Và sự lười biếng đến đáng thương....
                                      ∆
Boruto choàng tỉnh dậy,đôi mắt nhìn xung quanh. Momoshiki đang ngồi bên cạnh anh cất tiếng:
"Ta tìm thấy ngươi ở trong rừng...."
Boruto đưa tay lên trán mình che đi đôi mắt tràn đây sự....khó chịu kia..
"Ngươi quả là một tên ngu đấy! Ngươi nghĩ rằng có thể hành động theo cảm tính à?..."
"..."
"Kinh nghiệm tích nửa đời ngươi bay đi đâu hết rồi..."
Boruto im lặng nghe Momoshiki quở trách, anh chẳng còn có thể để tâm đến nó nữa rồi
Momoshiki lắc đầu,gã ta không hiểu vì cái cơ gì mà khiến con người ta trở nên ngu ngốc như vậy
Tiếng nói ngoài của vọng vào...
"Tôi xin phép.."
Bà chủ quán đi vào,rồi lên tiếng
"Boruto-sama!! Tôi nghĩ việc Hokage-sama mất tích....ngài có thể tìm được tung tích ngài ấy!!"
Boruto giật mình đứng dậy hỏi:
"Thật sao!!"
"V-vâng! Xin hãy theo tôi..." Bà chủ quán cất bước ra ngoài.Boruto đi theo...Momoshiki cũng chỉ lắc đầu rồi đi cùng
Họ đi hết nửa ngôi làng này, đến một nơi ở phía tít dưới của ngôi làng. Nơi mà có một ngôi nhà nhỏ dưới 1 ngôi đền
" Hofu-sama!! Tôi dẫn người đến rồi đây!!"Bà chủ quán kính cẩn. Rồi ra hiệu cho hai người bước vào theo sau
Trước mắt bọn họ là...một ông lão già.mặc một bộ y phục truyền thống
"Đến rồi à...lại đây lại đây..." Ông ta vẫy tay
Bà chủ quán cúi đầu xin phép ra về,còn hai người vẫn tiến về phía trước
Ông ta cúi người trước Boruto,anh ngạc nhiên
"Ông làm gì vậy??" anh vội đỡ ông ta lên
Nước mắt ông ta chảy dòng dòng xuống cả hai bắt đầu thấy khó hiểu
"Cuối cùng con cũng gặp lại người rồi...con cuối cùng cũng gặp được...người rồi.." ông ta vừa khóc vừa nói vừa cúi đầu xuống một lần nữa     
Boruto hơi thấy kì lạ
"Ông đang nói cái quái gì vậy..."
"Con không thể giải thích rõ ràng...nhưng con cũng biết người chắc chắn không nhớ..." ông ta khẽ đáp
"Nhớ...sao??"
"Vâng...con tên Horumara Takeshi.." những câu nói giới thiệu bắt đầu
"..con hiện đang là người bảo vệ cho ngôi làng này..." Takeshi nói tiếp
Xong ông khẽ quay lưng về phía sau kéo ra một cái hòm gỗ phủ đầy bụi trắng dày đặc
Boruto khẽ chạm vào cái kí ấn trên cái thùng đó. Một ấn hiệu chạm khắc một con cáo nhỏ đang cắn lấy đuôi mình....
Takeshi mở chiếc hòm ra,bên trong là những cuộn dấy đã bị bào mòn bởi thời gian...
Takeshi mở một cuộn giấy ra...bên trong là bức vẽ kì dị...
"Mặt trăng....và mặt trời...."
Khi mà cả bức tranh được chia thành 2 phần một nửa màu đen xuất hiện một nữ nhân. Một nửa màu trắng xuất hiện một kẻ với bộ Kimono trắng và đen...
"Đây là bức tranh kể về cuộc chiến dưới gốc của cây cổ thụ. Cuộc chiến của Hiền Nhân và Phù Thủy..."
"Đã lâu lắm rồi....thực sự đã lâu lắm rồi...đã 200 năm con ở lại đây rồi.." Ông Takeshi cắn môi ngăn không cho nước mắt chảy ra
"200 năm...làm gì mà nhân loại bình thường sống lâu được như vậy cơ chứ!!" Momoshiki nghi hoặc
"Nếu không phải năm xưa...người đưa con một phần sức mạnh của người...e rằng con đã chết lâu rồi.." Takeshi lắc đầu
"Khoan đã rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy??? Nó thì liên quan gì tới tôi và Sarada cơ chứ..." Boruto rối loạn. Đầu óc anh đang là những mảnh vỡ hỗn độn
"Vậy để con nói giúp người...." Takeshi hít một hơi sâu bằng thân thể già nua
"Người là thầy của con....
Người là vị Hiền Nhân vĩ đại và đáng kính nhất...
Người là Hiền Nhân của Sự Khai Sáng
....Và người là....Ikinori Yashiki...."

Hiền Nhân Trở Về
(1151 ✵)
--------------------------end----------------------

Ngoại Truyện VI: Yashiki...
Trạng thái:Hoàn Thành
5:27 PM
Akayashi Yuu
                                                         

Borusara:Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ