Chương 56

534 15 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Thẩm Dữ tỉnh lại Bạc Kha Nhiễm còn ngoan ngoãn ngủ trong ngực anh, cô dịu ngoan mà ngủ trong lòng anh, ngủ đến an lành.

Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Nhắm hai mắt lại thêm vài giây, thời điểm mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã là một mảnh tỉnh táo.

Anh nhẹ tay nhẹ chân bước xuống khỏi giường, giúp Bạc Kha Nhiễm chỉnh tốt lại góc chăn, sau đó mới đi đến phòng tắm.

Sau khi rửa mặt xong anh mới đi từ phòng ngủ ra ngoài.

Anh đến bên tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng, mở ra uống mấy ngụm, sau đó mới bắt đầu làm bữa sáng.

Một lát nữa Nguyễn Lệ sẽ qua đây đón cô đến đoàn phim.

Bạc Kha Nhiễm bị hồi âm thanh leng keng đánh thức.

Tỉnh lại liền bị hương thơm từng hồi xông vào mũi, lúc này mới phát hiện ra bụng đã đói đến kêu vang.

Cô nghiêng đầu nhìn qua vị trí bên cạnh, không thấy Thẩm Dữ đâu.

Nghĩ nghĩ, chắc hẳn giờ này anh đang làm bữa sáng.

Ở trong chăn thoải mái duỗi người một cái, lúc này mới bò dậy khỏi giường.

Mang dép lê ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên thấy được thân ảnh nam nhân đang loay hoay trong bếp, mặt anh đối diện với cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu vào người anh, để lại cho cô một bóng dáng cao lớn.

Bạc Kha Nhiễm nhìn thấy, trong lòng tràn đầy tia ngọt ngào.

Cô cứ như vậy dựa vào cửa phòng ngủ mà nhìn anh bận rộn trong bếp, cô càng nhìn anh lại càng cảm thấy không đủ.

" Còn không mau đi rửa mặt?"

Đang nhìn đến thất thần, lại nghe tiếng nói người nọ từ trong bếp vọng ra.

Bạc Kha Nhiễm giật mình há miệng thở dốc.

Anh... Anh làm sao mà biết được cô đang đứng ở đằng sau?

" Ánh mắt của em nóng bỏng như vậy, chỉ sợ sau lưng của anh bị em nhìn thủng cho một lỗ rồi."

Trong lúc Bạc Kha Nhiễm còn chưa có nghĩ xong, thanh âm Thẩm Dữ lần nữa vang lên, làn này là tràn đầy ý tứ trêu chọc.

Cùng anh ở chung lâu rồi, da mặt Bạc Kha Nhiễm cũng dày lên, đối với sự trêu chọc của anh đao thương bất nhập, vì thế cô hướng chỗ anh mà chạy qua.

Cô duỗi tay trực tiếp ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, đem gương mặt dán vào lưng anh, quần áo mặc trên người anh phá lệ thoải mái.

" Anh thức dậy khi nào?"

Thẩm Dữ hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm đang dán ở sau lưng của mình: " Mới vừa thức dậy không lâu."

Bạc Kha Nhiễm buộc chặt hai cánh tay đang ôm eo anh lại, nghiêng đầu nhìn về phía trứng gà anh chiên.

" Anh chiên trứng thật là đẹp mắt."

Sủng Nhập Tâm Phi - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ