Chương 3

1.1K 43 0
                                    

CHƯƠNG 3

Bạc Kha Nhiễm theo tiếng nhìn lại.

Người tới mặc một thân tây trang màu xám, áo sơ mi dệt bằng sơi thủ công màu trắng cùng với cà vạt màu xanh, bước chân đi đến ẩn chứa lực lượng thập phần rắn chắc.

Người đó đúng là Thẩm Dữ.

Anh đúng là đi đến chỗ mà Liễu Hâm đang đứng.

Quả nhiên, anh đến trước mặt Liễu Hâm thì dừng lại, không biết hai người đang nói cái gì, nhưng trên mặt Liễu Hâm chưa bao giờ mất đi nụ cười.

Bạc Kha Nhiễm cảm thấy được mình đã biết bí mật nào đó, bởi vì sợ người diệt khẩu, cho nên cô chỉ có thể im lặng dựa vào góc tường chờ bọn họ nói chuyện xong.

Cũng may hai người nói chuyện với nhau thời gian không dài, Liễu Hâm cùng Thẩm Dữ phất phất tay, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi Liễu Hâm rời khỏi, Thẩm Dữ cũng chuẩn bị rời đi. Mà chính lúc này, tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên. Bạc Kha Nhiễm luống cuống tay chân lấy điện thoại trong túi xách ra, trên màn hình điện thoại hiện ra người gọi đến là Nguyễn Lệ.

Cô vốn dĩ định nghe máy nhưng mà luống cuống ấn nhầm thành từ chối.

Mà cũng tại vài giây này, người đáng ra phải rời đi lại hướng phía cô mà bước đến.

Ngũ quan lãnh tuấn lộ ra góc cạnh rõ ràng, con ngươi u ám thâm thúy sâu không thấy đáy, không nhìn ra tình tự, cả người tản ra khí thế người lạ chớ gần.

Bạc Kha Nhiễm nuốt nuốt nước miếng, nhìn anh hướng về phía mình đi tới.

Khóe miệng của cô câu lên nét cười thản nhiên, mở miệng gọi anh.

" Kia..... chú nhỏ."

Chú nhỏ?

Mày Thẩm Dữ không khỏi nhăn lại, anh không thích cười, lúc này mày nhăn lại, không khí xung quanh đột nhiên giảm đi mấy độ.

Bạc Kha Nhiễm rụt rụt cổ.

Cô lại nói sai gì rồi sao, vì sao anh lại mất hứng rồi?

Chính là cô cũng không có nói cái gì nha, chỉ vừa mới mở miệng gọi anh một tiếng thôi mà.

Thẩm Dữ gật đầu " Ăn xong rồi?"

" Vâng?" Bạc Kha Nhiễm nghi hoặc, vì sao anh lại hỏi như vây, nghĩ nghĩ , cô vẫn là gật đầu.

" Đi thôi, đưa cháu về nhà."

" A?"

" Làm sao vậy, có vấn đề?" Thẩm Dữ nhíu mày.

Bạc Kha Nhiễm trừng mắt nhìn anh: " Không..... không phải....."

" Vậy đi thôi."

Bạc Kha Nhiễm không phải là một người hay sợ, nhưng ở trước mặt Thẩm Dữ, chỉ cần một cái liếc mắt, khí thế của cô liền giảm ba phần.

Gửi cho Nguyễn Lệ một cái tin nhắn, Bạc Kha Nhiễm đi theo Thẩm Dữ rời khỏi khách sạn hướng gara đi đến, tuy rằng đi lối đi riêng nhưng Bạc Kha Nhiễm vẫn dùng tóc che khuất gương mặt của mình.

Sủng Nhập Tâm Phi - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ