CHƯƠNG 15

872 29 0
                                    

Chương 15

Hai người vừa chấm dứt nụ hôn thì một trận tiếng chuông điện thoại truyền đến.

Thanh âm tuy rằng không lớn, lại cũng đủ làm cho Bạc Kha Nhiễm tỉnh táo lại.

Cô phút chốc mở to mắt, nhì thấy Thẩm Dữ trong gang tấc, theo bản năng lấy tay nhẹ nhàng đẩy bả vai anh một cái, đem khoảng cách hai người dãn ra một chút.

Đôi môi Thẩm Dữ bình thường hơi nhạt màu mà giờ đây đỏ tươi đầy cuốn hút.

" Điện.... điện thoại vang........." Cô có chút thở gấp nói.

Thẩm Dữ không nói chuyện, chỉ là dùng đôi mắt sâu thăm thẳm kia để nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí cũng không để ý đến điện thoại đang điên cuồng đổ chuông trong túi.

Bạc Kha Nhiễm bị anh nhìn đến trong lòng hốt hoảng: " Điện thoại..... vang đã lâu, chú không nghe sao?"

Hai má trắng nõn của cô nhiễm lên một tầng đỏ ửng, cô lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dữ, đôi môi bị hôn trở nên hồng nhuận, thời điểm nói chuyện đều mang theo một tia run rẩy.

Không biết vì sao, từ trong đáy lòng Thẩm Dữ trở nên mềm mại hơn.

Anh buông lỏng vòng tay đang ôm eo cô ra, khóe miệng mang theo ý cười, anh từ trong túi lấy điện thoại ra, liếc nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình - Dương Cánh.

Trước khi bữa tiệc kết thúc, bọn họ có nói qua sẽ mở một cuộc họp nhỏ thảo luận về buổi quay sắp tới, có thể là tới giờ này vẫn chưa thấy anh qua, ông đây là gọi điện đến thúc giục.

Lại nâng mắt nhìn về phía cô, anh kìm lòng không đậu mà nhéo nhéo hai má Bạc Kha Nhiễm, sau đó quơ quơ điện thoại trong tay, ý bảo anh phải đi rồi.

Bạc Kha Nhiễm gật đầu liên tục, liền nhìn thấy anh một tay trượt nghe điện thoại một tay mở cửa ở phía sau cô, một đường đi thẳng.

Nghe tiếng giày da tựa hồ càng lúc càng xa, trái tim vốn đang đập điên cuồng của Bạc Kha Nhiễm đã bĩnh tĩnh trở lại.

Cô nâng tay sờ sờ miệng mình.

Thật nóng bỏng.

Dường như nụ hôn triền miên kia vẫn còn quanh quẩn.

Bạc Kha Nhiễm cảm thấy có cái gì đó đang dần thay đổi, cảm giác vô thố làm cho cô có chút mê mang.

Thật lâu sau, cô lấy tay vỗ nhẹ hai má, không dám nghĩ nhiều vấn đề lúc nãy nữa.

Nguyễn Lệ luôn luôn nói sao làm vậy, đúng 6h đồng hồ liền xuất hiện trước cửa phòng Bạc Kha Nhiễm.

" Bạc Kha Nhiễm hôm qua rốt cuộc mấy giờ em mới đi ngủ?" Nguyễn Lệ hai tay ôm trước ngực, nhìn thấy hai mắt lúc này vô thần, đôi con ngươi đen láy nặng trịch của Bạc Kha Nhiễm, đã không muốn dùng hai từ đau đầu để hình dung tâm trạng của mình lúc này.

Bạc Kha Nhiễm lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.

" Em cũng không biết nữa."

Cô nguyên bản là muốn lên giường đi ngủ liền, chính là khi đã lên giường rồi đầu óc vẫn toàn là Thẩm Dữ, cơn buồn ngủ bay đi mất, cả đêm trằn trọc.

Sủng Nhập Tâm Phi - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ