CHƯƠNG 9

921 30 0
                                    

CHƯƠNG 9

Ngày hôm sau, Bạc Kha Nhiễm vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt góc cạnh của Thẩm Dữ, yết hầu căng thẳng thiếu chút nữa thì sợ hãi kêu ra tiếng.

Thẩm Dữ ngủ rất quy củ, nhưng cô thì không, cả người làm tổ trong lòng ngực anh, hơn nữa hai tay hai chân đều khoát trên eo anh, vừa thấy chính là cô đã chủ động tiến đến.

Vừa nhận thức được ý nghĩ này, cả khuôn mặt Bạc Kha Nhiễm đều đỏ lên, cô thật cẩn thận đem tay chân của mình thả xuống lại sợ anh thức giấc, thật vất vả mới xuống giường được, cô nhẹ nhàng kiễng mũi chân, tay chân nhanh nhẹn chạy biến vô nhà tắm.

Bạc Kha Nhiễm không có quay đầu lại, nếu cô quay đầu lại, nhất định có thể thấy được trong mắt của Thẩm Dữ đều là ý cười và sủng nịch.

Từ trong phòng tắm bước ra, Bạc Kha Nhiễm liền thấy Thẩm Dữ đang ngồi ở trên giường, nghe thấy động tĩnh, Thẩm Dữ nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Lúc này Bạc Kha Nhiễm thoáng xúc động, trên mặt nóng lên, cô kéo góc áo đứng ở đó.

" Chủ tỉnh rồi ạ?"

" Ừ."

Anh vừa mới thức dậy thanh âm so với bình thường càng thêm trầm thấp khàn khàn, mơ hồ có một chút gợi cảm, làm cho lỗ tai Bạc Kha Nhiễm không khỏi đỏ lên.

" Cháu rửa mặt xong rồi, chú nhanh đi rửa mặt đi, cháu đi.......làm bữa sáng."

Làm bữa sáng?

Thẩm Dữ không khỏi nhìn cô thêm hai lần.

Anh nhớ rõ cô từ trước đến nay mười ngón tay không dính nước mùa xuân.

Bạc Kha Nhiễm nhịn không được khẩn trương, tự nhiên cũng không chú ý tới biểu tình của Thẩm Dữ, bước nhanh chuồn ra khỏi phòng ngủ.

Thẩm Dữ nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô liền bật cười, tiếp theo đứng dậy đi vô phòng tắm.

Sau khi rửa mặt xong anh từ phòng ngủ đi ra, nhìn cái người vài phút trước nói làm bữa sáng lúc này đang đứng ngây ra ở trong bếp.

Cô đứng ở bên kia đang chiên cái gì đó, đầu hơi hơi cuối, tóc dài buộc gọn ở đằng sau, lộ ra gương mặt trắng nõn tinh xảo, thân hình đơn bạc, tứ chi tinh tế, thật xinh đẹp.

Bên cạnh cô đặt một cái đĩa sứ, chắc hẳn đã làm xong bữa sáng.

" Chú chờ một chút, cháu chiên trứng gà." Bạc Kha Nhiễm nghe tiếng, cô hướng phía anh nói.

Thẩm Dữ trong lòng ấm áp, tươi cười hướng chỗ cô mà đến, cách cô vài bước chân, ánh mắt hướng đến chiếc đĩa sứ để trên bàn, khóe miệng đang mỉm cười bỗng chốc cứng đờ.

Đĩa trứng chiên này so với tưởng tượng của anh quá không giống nhau.

Không phải trứng phải chiên chín bảy phần, bên ngoài vàng ươm sao?

Vì cái gì mà trứng chiên lại như thế này. Một lời thật khó nói hết.

Thẩm Dữ nhìn về phía Bạc Kha Nhiễm không nói tiếng nào.

Sủng Nhập Tâm Phi - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ