Chương 26

805 30 0
                                    

Chương 26

Thẩm Dữ xoay người chuẩn bị đi vào, kết quả vừa quay người thì thấy Dương Cánh đứng ở cạnh cửa.

Dương Cánh vẻ mặt dại ra.

" Ông đứng chỗ này làm gì?" Thẩm Dữ hỏi.

Dương Cáng nửa ngày mới phản ứng lại: " Lão Thẩm, tôi không có nghe nhầm đi, tai tôi hẳn là không bị hư rồi đi, ngữ khí nói chuyện vừa rồi của cậu sao lại ôn nhu như vậy?"

Ôn nhu??

Ôn nhu hai từ này làm sao có thể xuất hiện trên người Thẩm Dữ cái người cuồng công tác này.

Toàn thân cao thấp của anh không thể đặt cùng một chỗ với hai từ này.

Biết anh nhiều năm như vậy, ông đúng thật là chưa nhìn thấy qua mặt này của anh.

" Lão Thẩm, cậu vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Dương Cánh mở miệng hỏi.

Thẩm Dữ đi vòng qua người ông, một ánh mắt dư thừa đều không cho ông.

" Ông đoán xem."

Dương Cánh: "..."

" Đúng rồi, vừa rồi tôi nghe lão Điền nói, ngày mai sẽ chuyển cảnh quay của Lục Hi Hòa lên phía trước à?"

Thẩm Dữ thả điện thoại xuống, tiện đà đáp lại: " Ừ, Lục Hi Hòa giữa trưa ngày mai có quảng cáo, cho nên phân cảnh của cô ấy vào buổi trưa sẽ đẩy lên trước."

Dương Cánh nhíu nhíu đầu mày: " Liền bởi vì cô ấy có đại ngôn, mà cậu sửa lại thời gian quay của cô ấy?"

Ông cộng tác cùng Thẩm Dữ nhiều năm như vậy, anh cũng không phải là vì một ai mắc công việc sẽ tùy ý sửa đổi lịch quay.

Thẩm Dữ vươn tay cầm lấy bộ đàm: " Lời này của ông giống như tôi là một người bất cập nhân tình vậy?"

Dương Cánh không khỏi kéo kéo khóe miệng, đối với lời nói của anh không biết phải nói sao.

Nhân tình?

Nhân tình hai chữ này đối với Thẩm Dữ mà nói thật sự chính là cá tự nhi dĩ*.

Cá tự nhi dĩ: cái thành ngữ này mình cũng không biết phải nói sao để dễ hiểu. Đại khái chính là chưa bao giờ xuất hiện ấy. Dương Cánh nói trong từ điển của anh Dữ chưa bao giờ xuất hiện hai chữ nhân tình.

Ai chẳng biết, tên cuồng công việc Thẩm Dữ này chưa bao giờ nói chuyện nhân tình với người khác.

Thẩm Dữ nhìn gương mặt không biết nói gì của Dương Cánh, khó có được tâm tình vui vẻ mà cười cười, anh nâng cổ tay lên, nhìn vào đồng hồ.

" Còn nửa tiếng nữa, ông có muốn đi nghỉ một chút không, một hồi còn có cảnh quay nữa."

Dương Cánh đưa tay nhu nhu huyệt thái dương: " Coi như xong, tôi đi kiểm tra thiết bị một chút, bảo đảm vạn vô nhất thất.*"

* Vạn vô nhất thất: không để xảy ra bất cứ sự cố nào dù là nhỏ nhất.

" Cũng đúng, vậy thì đi đi."

Sủng Nhập Tâm Phi - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ