Lý do 2: Do công ty đúng không?

1.3K 141 0
                                    

JaeHyuk mở nắp nồi, lấy đũa gắp mì đã đủ mềm ra đĩa. Cậu bỏ gói gia vị còn lại vào phần mì đã trụng, rồi lấy chảo bắt lên bếp điện từ.

- Ngồi đợi tớ chiên thêm cái trứng nhé, nhanh lắm!

Asahi không trả lời, cậu với lấy chai Sprite đang uống dở trong tủ lạnh. Chân Asahi ngắn hơn ghế ngồi, do cậu đang ngồi trên hàng ghế cao tại quầy bar trong bếp kí túc xá chung, nên hai chân chú mèo trắng cứ đung đưa như một đứa bé đang sốt ruột.

JaeHyuk bắt chảo rồi cho ít dầu, Asahi thuận tay lấy ra quả trứng từ tủ lạnh, đưa cho người đang đứng trong bếp.

- JaeHyuk à.

Asahi đột nhiên gọi.

- Hửm?

- Là do công ty yêu cầu đúng không?

JaeHyuk quay đầu nhìn, mặt bình thản, dù đã đoán được nhưng cậu vẫn hỏi lại:

- Yêu cầu gì cơ?

Asahi nhìn JaeHyuk đăm chiêu, tỏ vẻ ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng:

- Yêu cầu chuyện ... cậu với tớ.

- Công ty yêu cầu cậu với tớ làm gì?

Asahi vẫn không đáp ngay, thinh lặng hồi lâu như đợi JaeHyuk thôi giả vờ, nhưng nhìn thấy người kia vẫn không đáp lời, cậu mới nói thẳng:

- Yêu cầu ... cậu thích tớ.

JaeHyuk thở dài, Asahi đã tìm hàng đống lý do để chối bỏ việc cậu thích cậu ấy thật lòng. JaeHyuk không thể xác định được rốt cuộc là vì sao Asahi phải làm thế, nhưng cứ mỗi lần như Asahi hỏi, Jaehyuk vẫn miệt mài khẳng định, rằng cậu ngay từ ban đầu vẫn luôn là thật lòng.

- Công ty không yêu cầu tớ nấu mì cho cậu ăn đâu!

Asahi nhướn mắt không đáp. JaeHyuk trở phần trứng đã chiên rồi cho lên mì, tạo thành một bữa ăn tối dù không dinh dưỡng lắm nhưng ngon lành, đẩy đến trước mặt Asahi.

- Xong rồi này, cậu ăn đi.

- Cậu không ăn à?

- Tớ ăn rồi, sau khi đi mua đồ lúc nãy.

Asahi bĩu môi:

- Vui vẻ ghê nhỉ.

JaeHyuk cười khì véo má cậu bạn nhỏ đang vừa thổi mì vừa tỏ vẻ giận dỗi:

- Gì thế? Tớ là đi mua đồ rồi tiện mới ghé ăn thôi nhé. Tớ có rủ cậu ban chiều nhưng chính cậu không chịu đi còn gì.

Asahi không đáp, chỉ lầm bầm trong cổ họng. Tô mì nóng cứu đói cậu sau một buổi chiều chết gí trong phòng viết nhạc, như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đến khi JaeHyuk về, biết cậu còn chưa ăn gì, mới lôi cậu vào bếp và nấu mì cho cậu.

- Asahi này!

JaeHyuk đang nhìn cậu bạn nhỏ ăn ngấu nghiến đồ ăn do mình làm, bỗng lên tiếng phá vỡ không gian vừa lặng thinh trong vài phút.

- Ừ?

- Tại sao cậu lại nghĩ tớ thích cậu là do công ty yêu cầu?

Asahi mắt to tròn ngẩng đầu lên nhìn JaeHyuk, miệng còn đang hút nốt số mì vừa gắp lên. JaeHyuk không thể cầm lòng được trước sự đáng yêu của cậu, lại nhéo má Asahi cưng chiều.

Jaesahi | Vì sao Asahi vẫn còn từ chối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ