Lý do 4: Tụi mình còn trẻ quá.

1.1K 139 2
                                    

- Đứa nào ở lại sau cùng thì nhớ tắt đèn đấy!

Tiếng của nhóm trưởng dù lớn cũng không giấu được sự uể oải, để tập vũ đạo cho album mới, đây đã là buổi thứ 3 cả nhóm giam mình trong phòng tập rồi. Bình thường còn phải giam đến tận nửa đêm, nhưng vì hôm nay là ngày cuối, mọi vũ đạo đều đã đồng đều, huấn luyện viên thương tình cho cả đám về sớm hơn một chút.

Asahi cười với Haruto, thằng nhóc hai mắt đã mở muốn không lên quay đầu đi lắc lư trên hành lang ra phía cửa. Sau khi nhóc ấy đi khuất, hành lang vốn mở một bóng đèn để cả đám thấy lối đi cũng tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ những ô kính vọng đèn đường vào trong. Asahi đóng cửa phòng tập, tắt bớt một nửa đèn trong phòng, rồi mở nhạc, bắt đầu tập phần vũ đạo của mình.

Không chỉ vì còn chưa đủ tự tin với vũ đạo, mà hơn hết, tập luyện một mình khiến type người nội tâm như Asahi tập trung và nhớ lâu hơn. Những bước nhảy lặp đi lặp lại đến khi cơ thể thành bản năng, nhưng phải cố gắng để động tác trông chắc đẹp, để biểu cảm gương mặt thêm chất lượng, để mọi công sức đều không uổng phí.

Cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa cắt ngang buổi tập của Asahi, cậu tự nghĩ là ai lại đến vào giờ muộn thế này nữa. Mở cửa, JaeHyuk đang đứng bên ngoài cùng hai hộp sữa chuối và hai phần ăn khuya trên tay.

Gương mặt rạng rỡ tươi cười bất chấp màn đêm đã sâu, JaeHyuk giơ hai tay đầy thức ăn khoe với cậu bạn:

- Tớ biết ngay là cậu còn ở đây mà.

Rồi mặc kệ Asahi còn đứng ngớ người, cậu vào phòng, ngồi một góc bày thức ăn ra sàn, xong xuôi hết mới vẫy Asahi đến:

- Nhanh, đến ăn nào!

Asahi đi chậm rãi đến, ngồi xuống trầm ngâm nhìn một dãy thức ăn phong phú từ snack đến ramen, chắc chắn là người kia mua ở cửa hàng tiện lợi gần công ty rồi quay lại.

Cầm lấy một gói snack ưa thích của mình, Asahi hỏi:

- Sao cậu quay lại thế?

- Thì tớ biết thế nào cậu cũng ở lại, nên ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn rồi quay về đây.

- Sao cậu biết tớ sẽ ở lại?

- Khi nãy tớ nghe cậu nói với Haruto.

Asahi gật đầu, dù cậu không biết bằng cách nào JaeHyuk nghe thấy vì cậu và Haruto chỉ thì thầm khi đi lướt qua nhau, nhưng cậu cũng không hỏi.

JaeHyuk sau khi xử lý xong một ly mì to ụ cùng hộp sữa chuối khoái khẩu thì cởi áo khoác, gối lại để dưới đất và nằm lên, quay sang nói với Asahi:

- Cậu tập đi, khi nào xong thì tớ với cậu về.

Asahi ngạc nhiên:

- Cậu không tập à?

JaeHyuk lắc đầu:

- Không, tớ thấy đủ rồi, tập thêm sẽ bị nhàm, mất độ linh động của cơ thể.

- Thế sao cậu không về?

JaeHyuk nhướn mày tỏ vẻ đương nhiên:

- Tớ chờ cậu mà.

Jaesahi | Vì sao Asahi vẫn còn từ chối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ