Lý do 3: Vì chúng ta khác nhau.

1.2K 128 0
                                    

- Uống nước cam đi Sahi.

JaeHyuk bưng một ly nước cam mà Jeongwoo vừa (bị ép buộc) làm, vào phòng của Asahi. Cậu bạn nhỏ tóc trắng đang tĩnh lặng ngồi vẽ tranh, một bức tranh trừu tượng mà JaeHyuk không hiểu. Nhưng dưới cái ánh chiều tà chiếu vào từ cửa sổ, JaeHyuk thấy chính Asahi cùng khung cảnh xung quanh mới chính là bức tranh được tô vẽ đẹp nhất.

- Cảm ơn.

JaeHyuk ngồi xuống bên cạnh, lặng nhìn cậu bạn tô một mảng màu đỏ lên vị trí còn trống trên miếng canvas đã được phủ kha khá màu sắc khác. Tranh Asahi mờ ảo với những mảng màu phân lập hoang dã, làm nổi bật cảm giác hun hút mà kể cả người không hiểu gì như JaeHyuk, khi nhìn vào cũng phải thấy rùng mình.

- Nhìn hiểu không?

Asahi đột nhiên ngẩng đầu, hỏi người bên cạnh. JaeHyuk hoàn hồn, nhướn mày nhìn sang, thấy gương mặt nhỏ xinh nhưng không đánh mất vẻ nam tính mà ngược lại, có phong vị của một thiếu niên sâu sắc đã tường tận sự đời. Cậu nhoẻn miệng đáp lời:

- Không, nhưng đẹp.

- Không hiểu gì thì sao mà biết đẹp?

JaeHyuk nghiêng đầu nhìn tranh:

- Sao lại không, dù nhìn không hiểu nhưng vẫn có thể cảm nhận được là nó đẹp mà.

Asahi xoay ghế lại không đáp lời, cầm ly nước cam lên uống, mới nhận ra là cậu đã ngồi lì trong phòng hơn hai tiếng mà không bước ra ngoài để ăn uống gì, dù các thành viên còn lại ghé thăm kí túc xá, nhưng cậu cũng không nhớ để ra chào hỏi.

JaeHyuk đi loanh quanh phòng, mở thêm cánh cửa sổ còn lại để căn phòng tràn đầy ánh sáng. Mở cửa xong, JaeHyuk lấy mấy cuốn sách bị quẳng trên keyboard, dẹp lên tủ cho Asahi, rồi lại phủ tấm khăn lên phím đàn thay cậu bạn ưa sạch sẽ.

Asahi điền nốt mấy điểm màu cuối, kẻ một đường thẳng để chia đều và viền các nét tranh, cuối cùng là kí một chữ kí ngoằn nghoèo lên để hoàn tất công trình hơn 2 tiếng của mình. Nhìn thấy JaeHyuk đang dọn dẹp, Asahi gọi:

- Đừng dọn nữa, để khi tớ rảnh tớ dọn được rồi.

JaeHyuk sắp xếp nốt hàng CD bị lộn xộn trên tủ xong rồi mới vừa nói vừa tìm nơi ngồi xuống:

- Ừ, được rồi.

Asahi rời ghế, đến hộc tủ thường để mấy đồ vật linh tinh, tìm chiếc móc đã mua sẵn để treo tranh, hỏi:

- Các anh có biết tớ ở trong phòng không?

- Có, nhưng đừng lo, tớ nói cậu đang vẽ tranh, anh Jihoon bảo không cần gọi cậu, để cậu vẽ đi.

Asahi gật đầu. Rồi không rõ suy nghĩ gì, cậu lên tiếng:

- JaeHyuk này...

JaeHyuk quay người nhìn theo hướng người kia, chỉ thấy một bóng lưng gầy đang lục lọi dưới ánh nắng mờ nhạt:

- Ừ, tớ nghe?

- Cậu, có thấy tớ khác người lắm không?

JaeHyuk bật cười, đi lại gần ôm chầm cậu bạn:

Jaesahi | Vì sao Asahi vẫn còn từ chối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ