𝗘𝗻𝗱 - Lý do 5: Và liệu mọi chuyện có lâu dài?

1.5K 161 3
                                    

- Dậy được rồi JaeHyuk à.

Asahi, người vừa thức giấc cách đây 3 phút, đang gọi người quấn kín chăn đến muốn ngộp thở trên chiếc giường bừa bộn. Hôm nay cả nhóm có lịch tập hợp rồi cùng nhau đến phim trường quay stage cuối cho đợt quảng bá, nên sau khi thức giấc, Asahi nhận nhiệm vụ gọi cái người mê ngủ nhất kí túc xá dậy.

- JaeHyuk à nhanh dậy đi.

Giọng Asahi tuy đã thức nhưng vẫn còn một chút lè nhè, hai mắt cậu mở hờ, tay đập đập xuống cái ổ trên giường vẫn không chút động tĩnh.

JaeHyuk hơi nhúc nhích sau nhiều lần bị đánh, cậu ừm hửm phát ra tiếng động kì lạ. Hé được một bên mắt sau nhiều nỗ lực, JaeHyuk mới thấy được ai là người đang ngồi bên giường mình. Thấy đó là Asahi chứ không phải nhóc JungHwan hay anh quản lý như thường ngày, JaeHyuk thở một hơi dài như một chú bò bị ép động đậy, rồi nũng nịu rên rỉ không chịu dậy.

- Nhanh đi, cậu không dậy là tớ đi trước đây.

Asahi xô tên cứng đầu kia một cái thật mạnh rồi đe dọa, dù chính cậu cũng không tỉnh táo hơn là bao. Hai người kì kèo qua lại trong mấy âm thanh nhừa nhựa kì cục cho đến khi JaeHyuk lớn xác hơn quyết định táo bạo. Cậu ôm eo người đang vỗ vỗ xuống người mình, kéo một phát gọn gàng vào lòng, làm Asahi như một cái gối ôm bị chú bạch tuột JaeHyuk cuộn tròn lấy.

- Ngủ thêm một chút đi mà Asahi.

Asahi giãy dụa một chút, nhưng nệm êm chăn ấm, cùng với cơn buồn ngủ chưa tan đi hết, cậu nhớ ra hình như bây giờ vẫn còn hơi sớm, bây giờ chợp mắt một chút chắc không sao. Chỉ kịp nghĩ đến đó thì cậu trôi tuột đi theo giấc ngủ mơ màng.

Cho đến khi JungHwan đi ngang phòng, thấy hai ông anh vẫn chưa xê dịch dù đã sắp muộn, mới hoảng hồn "dùng nội công" la một hơi để gọi hai người. Asahi bật tung chăn gối dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt và thay đồ trong một nốt nhạc. Chỉ tội JaeHyuk, bị anh quản lý đến ngay sau đó mắng liên tục trong mười phút, kèm theo đó là mấy cái liếc nhìn từ Asahi.

Cả đám hối hả lên xe đã đổ sẵn trước cổng kí túc xá, bên trong là các thành viên khác đã có mặt đầy đủ. JaeHyuk và Asahi ngồi cạnh nhau trên băng ghế đầu tiên được các thành viên chừa lại, vẫn trong tình trạng người nhỏ giọng năn nỉ, người ngoảnh đi không thèm quan tâm.

- Asahi à, cho mình xin lỗi mà!

JaeHyuk nhìn qua lại, thấy các thành viên khác không để ý, lại năn nỉ lần thứ n. Asahi đã nghe quá đủ cho một ngày, cũng không phải cậu giận hờn gì, nhưng nếu đáp lời, cậu cũng không biết phải nói gì cho tự nhiên. Thế là đành im lặng, mặc người kia cứ bồn chồn tìm cách làm lành.

Xe dừng trước cửa công ty, cả nhóm đồng loạt bước xuống. JaeHyuk chờ chú mèo trắng với gương mặt chỉ mới đeo lens chứ chưa trang điểm của-cậu, thấy thân thuộc và ấm áp như thể cả hai vẫn còn đang ở kí túc ngủ mặc sự đời, chứ không phải chuẩn bị là idol dưới ánh đèn sân khấu. Nhớ đến chuyện ban sáng, JaeHyuk bất chợt nghĩ thầm, Asahi dường như đã từng bước có mặt trong mọi kí ức mà câu lưu giữ được.

Asahi bước xuống, thấy JaeHyuk vẫn đang chờ mình, bỗng những cảm giác ngập ngừng ban sáng tan biến. Cậu đến gần, véo nhẹ eo người kia thay cho câu tha lỗi, cả hai nhìn nhau cười, và như vậy là đã đủ cho những gì không cần nói thành lời.

Jaesahi | Vì sao Asahi vẫn còn từ chối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ