Chương 2 : Khởi Đầu Cơn Ác Mộng

47 2 2
                                    

Đau, đau đầu quá. Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã vài ngày sau. Cậu ta từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là một căn phòng ẩm mốc và hôi hám, cái bóng đèn nhỏ lắc lư trên trần nhà ban phát nguồn ánh sáng vô cùng yếu ớt. Vương Nhất Bác gắng gượng lòm còm ngồi dạy, cái cảm giác lạnh lẽo từ trong phòng đem đến khiến cậu bắt giác rợn người.

Sự sợ hãi đột ngột kéo đến làm một cậu bé mới tám tuổi đầu như cậu hoảng hốt thu mình vào một gốc của căn phòng.

"Tỉnh rồi à??"

Cách đó không xa, từ cửa ra vào,một bóng người cao lớn bước hiên ngang bước vào. Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bặm trợn tiến đến cạnh Vương Nhất Bác cắt giọng nhàn nhạt lại vô cùng băng lạnh như băng tuyết trăm năm :

"Sợ gì chứ, ta đây không ăn thịt trẻ con"

Vương Nhất Bác vẫn giữ yên lặng nhìn ông ta. Sự sợ hãi trong cậu dâng cao, lướt nhìn kẻ kia từ đầu đến cuối. Nhìn thế nào đi chăng nữa cũng chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì.

Nhưng tại sao cậu lại ở đây??? Căn phòng bé xíu hôi hám này thật sự kinh tởm đối với đứa bé như cậu. Ba mẹ cậu giờ đang đâu??? Có biết cậu đang bị kẻ xấu đưa đi không??. Càng nghỉ Vương Nhất Bác càng thấy sợ hãi.

"Nếu muốn gặp lại ba mẹ cháu, thì cháu nhất định phải nghe theo ta. Bằng không....."

Gã đàn ông kia cau mày tỏ rõ sự khó chịu với Vương Nhất Bác. Lão ta nhanh tay đưa ra sau lấy ra một khẩu súng đặc trước vùng thái dương của cậu. Xung quanh lão bắt đầu tỏ ra bầu không khí chết chốc.

"Ba mẹ....."

Vương Nhất Bác nghe đến hai từ ba mẹ liền cắt giọng yếu ớt. Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chả. Ba mẹ cậu không còn nữa, cậu biết chứ. Vương Nhất Bác tuy còn rất nhỏ nhưng cậu thừa thông minh để hiểu hết tình hình ngày hôm ấy.

Cậu là ai???

Vương Nhất Bác. Con trai độc nhất của Vương Nhất Hào. Từ khi sinh ra số đã định ở vạch đích cuộc đời. Thừa hưởng ghen duy chuyền xuất sắc từ ba mẹ, Vương Nhất Bác luôn được đánh giá là một là một thiên tài trẻ tuổi. Sống trong nhung lụa dưới sự giáo dục nghiêm khắc khiến cách sống và lối suy nghỉ của cậu luôn nhạy bén hơn đám bạn đồng trang lứa.

"Khóc, chỉ biết khóc. Con trai Vương Nhất Hào vô dụng đến thế sao?? Uổng công tao tìm đủ cách đưa mày ra khỏi cái bệnh viện nghèo nàn đó!!"

Lão kia gầm lớn, ánh mắt gã hằng lên tia máu mạnh bạo dùng tay vã Vương Nhất Bác một cái đau điếng. Rốt cuộc lão ta là ai mà lại đưa cậu về đây?? Còn đánh đập cậu như thế??? Dù gì cậu cũng là một đứa trẻ, tại sao lại bị đối sử tàn nhẫn vậy!?? Lão ta có còn tính người không???

"Mr.Black, tên nhóc này có ý định bỏ trốn. Chúng tôi vừa tóm được, ngài.......!!!"

Một gã thanh niên khác từ ngoài bước vào dáng vẽ vô cùng hung hăng tay giữ chặt một cậu bé chân tay chi chít những vết thương. Anh ta chưa dứt câu. Gã đàn ông được gọi với cái tên Mr.Black vội vã quay lưng không quên buôn một câu vô cùng lạnh lùng :

[Bác_Chiến] Thiên Thần Đến Từ Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ