Chương 4: Thiên Thần Tỉnh Giấc

31 1 0
                                    


Tại một bệnh viện trung ương thành phố.

Tiêu Chiến ngồi chiễm chệ trước cửa phòng cấp cứu. Dáng vẻ của anh vô cùng điềm đạm thờ ơ. Vương Hạo Hiên ngồi bên cạnh nhìn anh, cất giọng lãnh đạm :

"Anh định ở nơi quái quỷ này đến bao giờ"

Tiêu Chiến bất giác câu mày. Đôi bàn tay vô thức đan vào nhau xiết chặc. Anh ngẩng đầu, trước mắt anh là phòng cấp cứu đang sáng đèn. Bắt đắc dĩ,anh mới ngồi ở đây, bình thường thật sự mà nói Tiêu Chiến anh rất lười đến bệnh viện. Thế mà vì một người lạ mặt anh lại phải hao tâm tổn trí chịu đựng. Cái bầu không khí ở đây đối với Tiêu Chiến quá ngột ngạt lại vô cùng khó chịu, thật chất mà nói là kinh tởm khiến anh khá dị ứng. Không biết người bên trong như thế nào chứ anh đây dần sắp mất đi sự kiên nhẫn rồi đây.

Tiêu Chiến hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Hạo Hiên, anh chỉ chăm chú nhìn về phía phòng cấp cứu. Sắc mặt anh lại thay đổi, nhưng khi nghe tiếng động nhỏ chuyền đến, cửa phòng cấp cứu tỉ mỉ mở ra, lòng anh vô cùng nhẹ nhỏm như vừa được khai toả.

"Trác Thành!!" Tiêu Chiến nhìn vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. Anh lên tiếng gọi lớn rồi nhanh chóng đi đến bên Uông Trác Thành. Vị bác sĩ chính vừa hoàn thành ca cấp cứu.

"Người bên trong, không vấn đề gì chứ??" Tiêu Chiến cẩn thận hỏi thăm. Đáy mắt anh loé lên tia vui mừng. Thần sắc điềm đạm trên khuôn mặt vẫn không hề mất đi.

Uông Trác Thành đứng trước mặt Tiêu Chiến lãnh đạm. Xung quanh cậu toả ra khí chất cao cao tại thượng. Nhìn người đối diện vẻ không mấy tán thành : "Cậu ta không sao, đã được y tá đưa đến phòng hồi sức. Vết thương trên người tuy khá nhiều, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi tỉnh lại, chỉ cần xử lí vết thương đúng cách, sẽ mau chống hồi phục".

Nghe Trác Thành nói, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Anh tin tưởng vào tay nghề của người bạn này. Đã bao năm rồi, Trác Thành cũng là người bạn thân duy nhất Tiêu Chiến xem trọng. Nếu Trác Thành đã nói không vấn đề, thì anh cũng tin rằng mọi việc cũng đã đi theo chiều hướng tốt nhất.

"Người đó có liên quan gì đến cậu!!" Trác Thành nghiêm mặt. Lãnh khí ba phần là lạnh lẽo. Cậu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đa nghi.

"Là..."

"Chúng tôi nhặt được anh ta trên đường. Còn danh tính thì vẫn chưa được thỉnh giáo". Hạo Hiên từ sau đi đến cướp lời Tiêu Chiến, cậu quan sát tình hình khá lâu tỏ rõ thái độ khó chịu.

Trác Thành chuyển ánh mắt tò mò sang Hạo Hiên. Sau vài giây dò xét, Trác Thành nhếch môi : "Cậu là, Vương Hạo Hiên".

Hạo Hiên bật cười. Chàng bác sĩ tên Trác Thành này quả là có mắt nhìn người, mặc dù chưa từng gặp mặt vậy mà có thể nhận biết được anh chính là Vương Hạo Hiên. Xem ra danh tính của cậu cũng có chút tiếng tâm đấy chứ.

Hạo Hiên liếc nhìn Tiêu Chiến trong giây lát, rồi quay sang hỏi Trác Thành: "Có phải ông anh trai yêu quý của tôi đã giới thiệu tôi với cậu".

Tiêu Chiến vẫn đứng đó, anh vẫn giữ im lặng.

Trác Thành cười nhạt : "Đúng là kẻ đeo bám". Nói rồ anh quay sang đá mắt với Tiêu Chiến. Hành động khiêu khích vừa rồi không lọt khỏi tầm mắt Hạo Hiên.

Vương Hạo Hiên sa sầm mặt. Rõ là người trước mặt đang trêu ngươi cậu đây mà: "Cậu..."

"Đủ rồi, các cậu cũng nên nhớ đây là bệnh viện. Làm ơn bớt làm ồn đi". Hạo Hiên chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến chen vào. Cả hai người còn lại bất ngờ dồn sự chú ý vào Tiêu Chiến. Trác Thành chỉnh chu lại bộ quần áo, giờ phút này cậu nhanh chống lấy lại dáng vẽ uy nghiêm của một vị bác sĩ đích thị.

"Hạo Hiên, cậu có thể về trước" Tiêu Chiến nhíu mày. Nói rồi anh quay sang Trác Thành, cất giọng nhàn nhạt:

"Vất vả cho cậu rồi, hôm sau cùng nhau dùng cơm, xem như trả ơn cho cậu về việc hôm nay".

Trác Thành mỉm cười : "Nhất trí, tôi còn có việc cần giải quyết. Gặp lại cậu sau". Dứt lời, Uông Trác Thành nhanh chống rời đi. Khi bóng lưng cậu khuất dần, Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng nhấc chân bước đi.

"Tôi đi cùng anh" Hạo Hiên nảy giờ im lặng rồi cũng lên tiếng, cậu quấn quýt đi theo sau Tiêu Chiến. Kẻ đeo bám quả như lời Trác Thành nói. Vương Hạo Hiên cứ bám riết Tiêu Chiến không buông. Trước kia còn có hạn chế số lần, giờ đây thì lại mặt dày vô liêm sĩ tới mức như hình với bóng.

______________

Trong phòng hồi sức

Một đêm một ngày trôi qua rất mau. Ấy vậy mà đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ Tiêu Chiến ở trong bệnh viện.

Cạch

Anh mở cửa bước vào. Căn phòng choáng ngộp mùi hương khó chịu sộc thẳng vào mũi khiến Tiêu Chiến dừng chân trong giây lát. Cẩn thận quan sát tỉ mỉ cả căn phòng. Nơi này thuộc hạng phòng vip của bệnh viện, được Trác Thành sắp sếp vô cùng chu đáo.
Giường bệnh được bố trí ở cạnh cửa sổ căn phòng, bên trên cửa sổ là một chậu hoa oải hương vô cùng bắt mắt. Hương hoa toả ngát cả không gian nhưng lại không lấp đi được mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Chàng thanh niên nằm trên giường khẽ trở mình. Cơn đau từ toàn thân khiến cậu suýt xoa ho khan vài tiếng. Cậu thanh niên kia từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng trơn lạnh lẽo.

Thấy người kia vừa tỉnh lại, Tiêu Chiến một mạch đi đến bên giường. Theo sau anh vẫn là Vương Hạo Hiên. Tiêu Chiến nhoẻn miệng, nở nụ cười ôn hoà với người nằm trên giường bệnh : "Cậu tỉnh rồi, thật may quá".

Người kia không trả lời. Cho lời nói của Tiêu Chiến tan biến vào không trung, rồi vô thức đảo mắt về phía cửa sổ. Ánh mắt cậu không hề kiên định một nơi, hệt như không hề thiết tha với cái trần gian bất diệt này.

Thấy người đối diện không có chút phản ứng với mình. Tiêu Chiến hơi sửng người, nhìn bộ dạng của người này rõ ràng là đang cố tình phớt lờ anh: "Tôi là Tiêu Chiến, tên cậu là gì??".

Người nằm trên giường cuối cùng cũng cho Tiêu Chiến lọt vào tầm mắt mình. Cậu ta thấy Tiêu Chiến nở nụ cười ôn hoà với mình đáy mắt bắt giác loé lên ý cười, nhưng rồi vội vàng tan biến.

Quan sát thấy hành vi khinh người ra mặt của người kia, Hạo Hiên không khỏi cau mày: " Cậu bị câm à??".

Người kia vẫn giữ im lặng. Anh ta không màng để tâm đến lời nói đôi phần cay nghiệt của Hạo Hiên. Khuôn mặt đẹp đẽ mang sự băng lãnh khiến người đối diện có chút e dè.

Tiêu Chiến không nói thêm, chỉ nở nụ cười hiền. Anh lôi Hạo Hiên bước ra ngoài. Là vì anh không muốn làm phiền, chỉ để người kia nghỉ ngơi.

Khi cả hai đi đến gần cửa, một giọng nói bá đạo bất ngờ lọt vào tai. Ngắn gọn, súc tích lãnh khí lại cao ngút ngàn:

"Vương Nhất Bác"

[Bác_Chiến] Thiên Thần Đến Từ Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ