Chương 5 : Uy Hiếp

33 2 0
                                    

Vương Nhất Bác chống tay xuống giường, gắng gượng ngồi dậy. Cơn đau từ miệng vết thương liên tục truyền đến khiến hắn càng thêm khó khăn trong lúc dịch chuyển. Vương Nhất Bác tựa người vào tường, đôi lông mày hình lưỡi kiếm vô thức nhíu lại. Sắc mặt lạnh lẽo vẫn không thay đổi theo thời gian. Dường như hắn cảm nhận được, hành động của mình đang bị giám sát. Một ánh mắt theo dỗi nhất cử nhất động của hắn. Ắt hẳn Vương Nhất Bác đoán ra được là ai, cơ mà cũng chả thèm để tâm đến.

Tình trạng sức khoẻ của Vương Nhất Bác tiến chuyển ngày càng tốt sau vài ngày được điều trị. Hắn chậm rãi ngồi dậy, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác đen đã được đặc ngay đầu giường khoác lên người. Đã bao ngày trôi qua, Tiêu Chiến cứ đi đi lại lại để chăm sóc hắn, ấy thế mà chả ai nói với ai câu nào.

Vương Nhất Bác bước ra ngoài. Sắc trời xám xịt đã bao lấy cả không gian tĩnh lặng, hắn đi dọc theo hành lang rồi dần dần đi đến sân thượng bệnh viện. Nhanh chống hít lấy hít để bầu không khí trong lành, quả thật khiến lòng người vô cùng dễ chịu. Vương Nhất Bác nhíu mày tựa hồ như vừa được giải toả. Thu gọn trong đôi con ngươi đẹp đẽ kia hiện giờ là toàn bộ cảnh tượng thành phố về đêm.

"Ở đây quả là không tệ đúng không??" Một giọng nói dịu dàng trầm thấp truyền đến đủ để lọt vào tai Vương Nhất Bác. Hắn căn bản không để tâm, ngược lại còn nhấc bước chân nặng trịch tiến về phía trước. Giờ đây, cả thành phố Trùng Khánh về đêm với ánh đèn mờ mờ ảo ảo hiện rõ hơn bao giờ hết. Cảnh đêm thật đẹp, đứng từ góc độ này cho thấy cái vẻ đẹp hiện hữu trước mắt quả là một kiệt tác. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, rõ đây là giây phút tự do tự tại hiếm có nhất.

Tiêu Chiến sa sầm mặt bước đến bên cạnh hắn. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Vết thương trên người cậu vẫn chưa lành hẳng. Cẩn trọng vẫn là tốt nhất".

"Hối hận không??" Vương Nhất Bác hít lấy một ngụm khí lạnh, rồi cất giọng đều đều hờ hững, lãnh khí năm phần mang mùi máu tanh, khiến người đối diện có chút lạnh sống lưng.

Nhìn vẻ mặt cao lãnh không chút tâm tư tình cảm kia. Tiêu Chiến có chút bất an. Mặc dù Vương Nhất Bác là do anh cứu nhưng là bạn hay thù thì Tiêu Chiến anh vẫn chưa xác định được. Khoé môi Tiêu Chiến giật giật, anh hắng giọng gượng gạo, tựa hồ đã thông tư tưởng : "Ý cậu là...??"

"Không có gì..." Chẳng đợi Tiêu Chiến nói hết câu. Vương Nhất Bác gằng giọng băng lãnh, hắn nói như không nói.

"Rốt cuộc cậu có ổn không đấy??? Hỏi tôi xong lại bảo không có gì, là sao" Tiêu Chiến tiến đến bên Vương Nhất Bác, khoảng cách của anh và hắn hiện tại cách nhau chỉ hai bước chân. Anh đưa tay sờ vào trán hắn, tay còn lại anh đặc lên trán mình. Tiêu Chiến nở nụ cười mỉm, lần này mang theo chút đùa cợt.

Tiêu Chiến hỏi hắn có ổn không?? Hắn nên trả lời sao đây??. Vương Nhất Bác hắn không phải là kẻ tầm thường, mang thân phận là một sát thủ, bao năm qua Vương Nhất Bác ngày ngày phải chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt, ở bên cạnh những kẻ người không ra người, ma không ra ma. Thật sự mà nói, việc có ổn không đã không còn nằm trong từ điển của hắn nữa rồi.

[Bác_Chiến] Thiên Thần Đến Từ Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ