Chương 3 : Thiên Thần Sa Ngã

36 1 0
                                    

Vừa được chỉnh sửa^^

_____________________

Tiêu Chiến xuống xe buýt, anh nhanh chống đi vào làng đường dành cho người đi bộ. Trời bây giờ cũng đã chạng vạng tối, bầu không khí ôi bức của những ngày đầu thu đã bao trùm cả thành phố Trùng Khánh. Chỉ đi được vài ba bước, cả người anh đã nhể nhại ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Chiến vô cùng bực bội, tay cứ vò đầu bức tóc tỏ rõ sự bực nhọc.

"Trùng hợp thật"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tiêu Chiến quay người ra sau, bắt gặp Vương Hạo Hiên chỉ đứng cách mình vài bước chân. Hôm nay cậu ta ăn mặc khá giản dị, áo somi trắng quần tây đen phối với đôi giày thể thao bắt mắt. Vương Hạo Hiên cho hai tay vào túi quần rồi đi một mạch về phía Tiêu Chiến. Cậu ta nhếch mép, nở nụ cười ma mị :

"Lại gặp nhau rồi!!"

Tiêu Chiến lườm người trước mặt với vẻ không mấy tán thành "Không đúng, là cậu cố tình tìm tôi"

Nghe Tiêu Chiến khẳng định chắc chắn như thế, Vương Hạo Hiên vẫn kiệm lời nở nụ cười châm biếm. Cậu tự nghỉ : Tiêu Chiến, quả thật anh ta thông minh hơn cậu tưởng!!

Thấy người trước mặt giữ im lặng, đấy mắt Tiêu Chiến loé lên tia nghi hoặc. Tựa hồ với vẽ mặt thản nhiên không thay đổi, anh bất giác cau mày :

"Nói đi, lại có chuyện gì??"

"Lão già ấy muốn gặp anh. Gọi điện anh không bắt máy, nên nhờ tôi đến đây thỉnh giáo một chuyến."

Vương Hạo Hiên mỉm cười, chậm rãi tiến về phía trước. Cậu thở dài, quả thực tâm trạng Vương Hạo Hiên lộ rõ sự chán nản qua từng cử chỉ và hành động.

Tiêu Chiến cười khẩy, anh thật sự chả để tâm đến lời nói của Hạo Hiên tí nào. Lão già mà Hạo Hiên nhắc đến không phải là ba của anh hay sao. À không, là ba của anh và cũng là ba của Hạo Hiên đấy mà. Từ khi mẹ Tiêu Chiến qua đời, vài năm sau ba anh cũng đã tiến thêm bước nữa. Bà mẹ kế của anh cũng chính là mẹ ruột Vương Hạo Hiên. Nói tới nói lui, dù gì Hạo Hiên cũng phải gọi anh đến một tiếng anh cả còn gì.

Sự thật nhìn ở độ khách quan mà nói, Tiêu Chiến anh cũng chả ưa gì cậu em không chút máu mũ ruột thịt này. Nhưng nói theo mức độ công bằng thì lại khác, trước giờ nước sông luôn không phạm nước giếng, bao lâu nay ngoại trừ việc ăn nói có chút thiếu phép tắc thì quả thật Hạo Hiên cũng chả đụng chạm hay gây tác hại gì đến cuộc sống của anh, thì việc gì anh phải bận tâm. Tiêu Chiến anh là người vô cùng hiểu chuyện, mấy việc cỏn con như thế cũng chỉ thở dài cho qua.

"Gặp tôi" Tiêu Chiến hơi sửng người có chúc ngạc nhiên. Ông ta tìm anh làm gì? Lại phải nhờ cả Hạo Hiên đến tận đây??. Từ ngày anh dọn ra sống tự lập lão ta chả để tâm lo lắng anh sống chết ra sao. Hôm nay lại có nhã hứng như thế, quả thật nghe xong cũng có chút giật mình không tin.

Hạo Hiên nhún vai : "Không sai"

Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười châm biếm, bước đến bên cạnh Hạo Hiên: "Cậu không sợ tôi mà về sẽ giành tài sản với cậu sao??"

[Bác_Chiến] Thiên Thần Đến Từ Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ