Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã nhanh chống đến bệnh viện như đã hẹn. Anh bận rộn thu xếp thủ tục xuất viện. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đã được sắp xếp theo một trình tự vô cùng nhất định. Tiêu Chiến thở dài nặng nhọc, trong lòng anh hiểu rõ việc làm của mình đúng chất bao đồng. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, có xuống cũng phải chết thôi thì cứ ngồi yên, biết đâu may mắn lại mỉm cười thì sao.
Anh đi đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác. Do dự một chút rồi quyết định đẩy cửa bước vào trong.
"Đã chuẩn bị xong, có thể rời đi!!" Tiêu Chiến đảo mắt một lược quanh căn phòng rồi lại dừng đúng ngay vị trí Vương Nhất Bác đang đứng. Vương Nhất Bác băng lãnh đang đứng cạnh cửa sổ, ung dung tự tại, nửa thân người hắn tựa hẳn vào tường. ánh mắt hướng về phía xa xăm tận chân trời.
Đẹp! Người kia thật sự rất đẹp. Tiêu Chiến chặc lưỡi rồi lại thầm nghỉ. Người này ngoại hình bắt mắt, thần thái uy nghiêm từ người hắn lại toát lên vẻ hoang dã, ngông cuồng, tư chất chiếm chín mươi phần trăm là xuất chúng. Nhưng nhân thế lại luôn có câu, nhìn mặt thì làm sao có thể bắt hình dong, vẽ người vẽ mặt ai có thể vẽ lòng...Đúng vậy, trái ngược với những điều vừa rồi lại là tính cách phải nói là khó mà có ai lường trước được.
"Nhìn đủ chưa??" Vương Nhất Bác cất giọng lạnh lùng kéo Tiêu Chiến rời khỏi cơn mơ hồ.
Tiêu Chiến giật nảy người khi nghe hắn hỏi. Trên khuôn mặt anh lộ rõ nụ cười méo xệch, bức bối: "Đủ rồi, thế đã đi được chưa!!".
Vương Nhất Bác không trả lời. Hắn xoay người đi về phía Tiêu Chiến, và cứ thế lướt qua anh như một vị thần. Tức chết mất, Tiêu Chiến dặm chân phình phịch xuống đất. Kẻ kia không biết là vô tình hay hữu ý mà cứ kiểu chọc tức anh từ lần này đến lần khác. Phận trai đen đuổi, lại vướng phải tên ác ôn này.
Tiêu Chiến lòng mang uất ức, hậm hực đi theo sau hắn.
Một chiếc Bugatti màu tro lạnh đỗ tại cổng bệnh viện chờ đợi. Nhắc đến siêu xe có giá thành đắt đỏ này Tiêu Chiến lại liên tục lắc đầu ngán ngẩm. Chả hiểu kiểu gì, dù gì Tiêu Chiến anh cũng là một đại thiếu gia, tuy tiếng tâm không lừng lẫy, nhưng vị trí trong xã hội thì cũng không phải là không ai biết đến, ấy vậy mà hôm nay lại đi mượn xe thế kia.
Tiêu Chiến là một người chừng mực, không hám danh lợi tuyệt đối sẽ không khoe khoan. Bao năm rồi anh tự lập đã quen, đi đi lại lại chỉ toàn là xe buýt. Hôm nay nổi hứng mượn cả xe của Trác Thành. Có phải anh muốn ra oai với hắn không nhỉ? Không đâu nhé, đã nói rồi anh không phải hạng người như thế đâu. Chỉ là hôm nay Tiêu Chiến anh cần đến loại phương tiện này, phần vì anh đã định sẳn tiện trên đường ghé mua tí đồ dùng. Nhà lại có thêm một người, đương nhiên sẽ phát sinh thêm vài thứ.
"Cậu không định nói với tôi thêm gì sao?? Dù gì cũng sắp thành người một nhà rồi!!" Tiêu Chiến lái xe trong tâm trạng không mấy thoải mái, anh liếc nhìn sang người bên cạnh. Thấy Vương Nhất Bác vẫn mãi giữ yên lặng, lòng anh lại cảm thấy buồn bực hơn. Chỉ cần nghỉ tới việc, suốt ngày phải ở chung với kẻ có mồm như câm, liệu có mấy ai cảm thấy bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác_Chiến] Thiên Thần Đến Từ Địa Ngục
RomanceTên Tác Phẩm : Thiên Thần Đến Từ Địa Ngục Tác Giả : Ryn_Hama. Thể Loại : Đam mỹ, ngược, H, Hắc Bang. HE Độ Dài : Đang Cập Nhật Cast : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Sát thủ máu lạnh vô tình(công) x Mĩ nam ôn nhu ngu muội(thụ) Hắn : Vương Nhất Bác Anh...