" Đừng hút thuốc nữa , hại sức khỏe đấy . "" Kệ tôi ! "
[...]
" Đừng uống rượu nữa sẽ đau đầu lắm đấy . "
" Mặc xác tôi ! "
[...]
" Đừng thức quá khuya sẽ mỏi đấy . "
" Không cần cô lo ! "
Họa Yên Thành lúc nào cũng đi theo anh nhắc nhở anh chú ý đến sức khỏe nhưng lúc nào anh cũng khó chịu đuổi cô đi .
Hạ Vũ anh ghét cô , thấy cô phiền phức nhưng bao năm qua cô vẫn mặt dày lẽo đẽo theo anh .
Nhưng lòng kiên nhẫn của con người có hạn . Họa Yên Thành một ngày mệt mỏi hỏi anh " Nếu bây giờ em không lẽo đẽo theo anh nữa thì anh nhớ em không ? "
Hạ Vũ không thèm nhìn cô , anh chỉ cất giọng lạnh lùng " Nhớ cô ? Tôi không rảnh ! "
Họa Yên Thành nghe vậy buồn bã quay đi . Cô từ bỏ anh rồi . Sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa . Sau này cô sẽ để anh tự do , sẽ không chở thành con bé ngu ngốc đi theo anh mãi nữa .
Từ hôm đó Hạ Vũ không còn thấy Họa Yên Thành đi theo anh nữa . Anh thấy kì lạ liền hỏi thư kí " Họa Yên Thành không đến sao ? "
Thư kí cúi đầu " Cô Họa nói từ nay sẽ không đến nữa . "
" Cô ấy cũng không gọi cho tôi ? "
" Hôm qua tôi thấy cô ấy đã xóa số của ngài rồi . "
Mẹ nó ! Họa Yên Thành lại dám xóa số của anh ?
Hạ Vũ lạnh nhạt nhìn người thư kí trước mặt " Tìm Họa Yên Thành đó về đây cho tôi . Không tìm được cô ấy anh cũng đừng về . "
Thư kí của anh sợ hãi gật đầu lia lịa rồi nha nhảu ra ngoài làm việc .
Hạ Vũ ở trong phòng tức giận " Họa Yên Thành em lại dám rời khỏi tôi ? Về đây xem tôi có cho em xuống giường được không . "
***
Họa Yên Thành một ngày không đi theo Hạ Vũ thì cảm thấy chán nản . Cô gọi điện cho lũ bạn rủ chúng nó đi quẩy .
Ở quán bar tiếng nhạc to đến mức chói tai . Lũ bạn của cô cười tươi nhìn cô " Yên Thành nhà ta hôm nay lại không đi theo Hạ tổng sao ? "
" Đúng vậy ! Ngạc nhiên nha ! "
Họa Yên Thành hùng hồn uống hết cốc rượu trên tay " Cái tên mặt quỷ đó , nói hắn ta phũ phàng thì quá phũ phàng rồi mà . Mấy người thấy có ai mà gái đẹp lúc nào cũng lơ lửng trước mặt nhưng không hề đả động gì như hắn không ? Tôi thấy hắn nên là đường tăng thứ hai đấy . "
Họa Yên Thành nói xong cả lũ cùng cười vang lên . Họa Yên Thành này trước nay chưa từng chê Hạ Vũ . Vậy mà hôm nay lại nói anh ta như vậy . Đúng là lớn rồi hiểu chuyện rồi .
Cả lũ rót rượu rồi dơ lên đồng thanh nói to " Chúc mừng Họa Yên Thành bỏ được mặt quỷ ! "
Họa Yên Thành uống rất nhiều rượu , cô uống đến say khướt không biết trời chăng gì .
Ở đâu đó có một cậu thư kí vội vã chạy lại . Người cậu dính đầy mồ hôi .
Thư kí sợ sệt nhìn Hạ Vũ . Hạ Vũ thấy cậu mãi không nói thì đành mở lời " Họa Yên Thành đâu ? "
Thư kí của anh lắp ba lắp bắp " Cô Họa ... cô Họa đang ở quán bar . "
Hạ Vũ cười hắt ra . Hóa ra không ở bên anh cô mừng đến vậy lại còn dám đi uống rượu .
Hạ Vũ lập tức đứng dậy " Chuẩn bị xe đi đến quán bar đó . "
Trong quán bar tiếng nhạc và tiếng cười đùa , la hét vang lên khiến Hạ Vũ chói tai . Anh không ngờ Họa Yên Thành lại đến mấy nơi như thế này .
Hạ Vũ cùng thư kí đi một vòng tìm , cuối cùng là nhìn thấy cô bị một lũ đàn ông bu lại .
" Cô em , em ngồi đây một mình sao ? Hay để bọn anh ngồi chung với nha . "
Bọn người đó cười quỷ quyệt , một tên cái tay còn không an phận mà vuốt ve tay cô .
Họa Yên Thành say đến mức không nhận ra ai . Cô cười cười nhìn bọn họ " Được ! Ngồi đi , chúng ta cùng uống . "
Bọn người đó cười càng tươi hơn , họ lại gần cô hơn . Tên vừa nãy sờ vào tay cô hắn bây giờ lại lân la lên vai và mặt .
Hạ Vũ đứng một bên không chịu được liền đi lại lạnh giọng nói " Anh chạm tay vào người cô ấy thêm một giây nữa tôi sẽ bẻ tay anh . "