''Ê Thanh!Sao mày ăn cơm 18 năm rồi mà vẫn lép dữ vậy?''Hắn từ phía sau đi đến,vừa nói vừa nhìn xuống ngực của cô.
''Kệ xác tao!''
Cô trừng hắn một cái,rồi bỏ đi.Đây đâu phải chuyện hiếm thấy!Hầu như ngày nào câu đầu tiên hắn nói với cô cũng là câu này!
------
Trong giờ học,
''Tao cảm thấy,hạt lúa chỉ cần có 6 tháng là đã căng 'sữa' rồi!Mà mày....''
''Im đi!''
Hắn và cô ngồi cùng bàn,đúng là oan gia ngõ hẹp!Lúc nào hắn cũng lải nhải bên tai cô mấy câu như vậy!
''Haizzz....lép thế này thì....''
''Mày ngứa miệng phải không?''
Cô cầm cái dép lên,giơ thẳng vào mặt hắn.
Kết quả là bị thầy dạy Toán nhìn thấy,cả hai đứa phải ra hành lang!
------
Thành tích học tập của cô rất tệ,năm nào cũng bị đúp sổ.Còn hắn thì ngược lại!
''Lớp phó a~Có thể chỉ tớ bài này không?''
Cô kéo ghế ngồi cạnh tên lớp phó,vô tình bị hắn nhìn thấy.
Hắn hùng hục đi tới,giật cô ra.
''Mày làm gì vậy?''
''Ai cho mày hỏi bài tên đó?Tao kém hắn sao?''
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác,''xì'' một tiếng rồi nói.
''Ai bảo mày chê tao lép?''
Nghe đến cái câu này mặt hắn mới giãn ra,nở một nụ cười ma mị.
''Không sao!Đủ sữa cho con tao là được!''