Tôi thích đàn anh khóa trên, bao nhiêu lần muốn vứt bỏ liêm sỉ để xin số điện thoại của anh mà không được.Bạn thân tôi đúng là con chó, nó suốt này cà khịa tôi có mỗi số điện thoại cũng không xin được. Tôi mới khinh thường nó ý, cái đồ bị bạn trai quản nghiêm đến đu idol cũng không được, hừ.
Hôm nay tôi nhất định phải xin được số của đàn anh! Tôi tự cổ vũ bản thân rồi bước đến sân bóng rổ. Đàn anh vừa ném một quả ba điểm lọt rổ, ôi cha mạ ơi người đâu đẹp trai thế chứ lị, đúng là người mình thích có khác! Khụ khụ, đàn anh đang nói gì thế nhỉ, cười đẹp quá anh ơi, cứ thế này thì đen hết da mất!
-"Bạn nhỏ đằng kia ơi, em có nghe tôi nói không đó?"
-"Ơ... dạ?" Tôi hoàn hồn. "Anh gọi em ạ?"
-"Ừ, em đó, ném giúp tôi quả bóng ra đây được không?"
-"Vâng..." Thôi chết tôi rồi, đàn anh nhất định đã nhìn thấy bản mặt si mê đắm đuối của tôi rồi!! Xấu hổ quá đi mất! Cho mày chừa nè con mê trai! Tôi ném bóng về phía anh rồi chạy đi mất.
Mặt mũi đều ném cho chó ăn cả rồi... Nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
-"Ha ha ha, mày chắc là mày không chảy nước miếng ra đấy chứ??" Con bạn thân tôi ngồi đối diện trong quán trà sữa cười ngặt nghẽo.
-"Mày cười gì? Còn cười nữa tối tao sẽ gửi ảnh trai đẹp vào máy mày xem thằng Nam có xử lí mày không?" Tôi lôi điện thoại ra dọa nó.
-"Quân tử động khẩu không động thủ, làm người ai làm thế bạn ei..." Nó lao lên vồ điện thoại của tôi. "Thôi được rồi, nói nghiêm túc. Mày biết những gì về anh ấy, nói đi thương tình mày ế 17 năm tao còn giúp mày cua giai."
Tôi lườm nó một cái cháy mặt, nói:
-"Phó Lăng, 18 tuổi, facebook dùng tên thật, bí thư lớp 12A1, instagram ph.lang.138, chưa có bạn gái, thích chơi bóng rổ, ăn đồ ngọt, ghét sâu bọ, giỏi Toán Lý,..."
-"Chậc, đồ biến thái!" Con bạn thân tôi nói xong lấy hai tay ôm lấy mình, còn xoa xoa như kiểu nó nổi da gà thật í, tôi biết ngay tính chó của nó không thể nói được hai câu tử tế mà.
-"Mày kém gì tao? Mày đào hết cả họ hàng gốc gác không chỉ ông Nam mà cả người yêu cũ với bạn thân ông đấy. Mẹ nó, mày mới biến thái!" Tôi đây là biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng.
-"Uây, đàn anh của mày đến kìa."
Nghe nó nói mà tôi lập tức dựng thẳng sống lưng. Đàn anh đi sát qua bàn bọn tôi ngồi, hình như anh đi chơi thì phải, ăn mặc bảnh bao quá cơ! Anh vừa đi qua chỗ tôi, làm rơi một bông hoa được thắt nơ xinh xắn. Tim tôi hẫng lại, anh định tỏ tình với người nào à, tình yêu đầu của tôi chưa gì đã bị bóp chết như thế đấy. Tôi nhặt hoa chạy về phía anh.
-"A, này..."
Anh quay lại nhìn tôi, vẻ mặt bất ngờ:
-"Ơ... chào em, bạn nhỏ em định tặng hoa cho tôi à?"
-"Không ạ, hoa này là anh làm rơi mà..."
-"Đây là lần đầu tiên tôi được con gái tặng hoa đó, cảm ơn em nha." Anh như không nghe thấy lời giải thích yếu ớt của tôi luôn.
-"Anh ơi... hoa..."
-"Nào nào, em muốn xin số của tôi phải không, lấy điện thoại đi tôi đọc số."
-"KHÔNG PHẢI MÀ!!" Tôi lớn giọng, trong quán không nhiều người nhưng mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi ngượng chết mất.
-"Được được, không phải, vậy là tôi muốn xin số của em, không biết ý của em thế nào?"
-"À... vâng..." Tôi cúi đầu, mặt tôi bây giờ có khi đỏ hơn cả mông khỉ. "0********2."
Anh lưu số rồi gọi vào máy tôi, tôi bỏ điện thoại ra nhưng quên mất... màn hình khóa của máy là hình của anh. Anh và tôi đều nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi.
Ehm... tình huống hiện tại có hơi khó xử.
-"Thôi chào bạn nhỏ, về tôi sẽ nhắn tin cho em sau."
-"Vâng chào anh." Tôi ngơ ngác đi về chỗ con bạn thân, đời này tôi chưa từng mất mặt như vậy.
Anh mua xong trà sữa đi về, tôi tình cờ đi cùng đường, tôi đi phía sau anh. Đi qua ngõ anh vừa rẽ vào, thấy nam thần của tôi ở đó cầm điện thoại nhảy nhót.
-"Yeah! Có số của cô ấy rồi!!"
Ủa???!
Cre: PNT (gr)