Đoản 14

830 36 0
                                    


"Nghe máy đi, Gia Dục Triết, đồ khốn nạn, tên chết bầm."

Tần Mi áp điện thoại trên tai, vừa chờ bắt máy vừa lẩm bẩm.

"Tên bệnh hoạn, biến..."

"Có chuyện gì?"

Tần Mi đang chửi hăng say thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp rót vào tai.

Cô lắp bắp nói nốt chữ còn lại:

"...thái."

Tại sao anh lại nghe máy đúng lúc này? Tại sao?

"Ai bệnh hoạn, biến thái?"

Anh hỏi cô, Tần Mi lúng túng, đáp qua loa:

"Anh hàng xóm."

Đầu dây bên kia im lặng, Tần Mi vội nói tiếp:

"Về nhà đi, tôi có chuyện cần nói với anh."

"Tôi đang đi công tác."

"Đi công tác cũng phải về. Anh có muốn thấy một cặp sừng mọc trên đầu anh không?"

Tần Mi hùng hổ, quyết tâm phải kéo anh về nhà. Gia Dục Triết im lặng vài phút, anh trả lời cô:

"Được, tôi về."

--------------

Nửa đêm.

"Nói đi, có chuyện gì?" Gia Dục Triết ngồi trên ghế sofa mệt mỏi day day thái dương, nói.

Tần Mi quan sát sắc mặt anh, hỏi:

"Anh có tình cảm với tôi không?"

Tần Mi hơi mong chờ câu trả lời của anh. Cô chêm thêm 1 câu nói vào:

"Ý tôi là, hơn một năm kết hôn hợp pháp, dù chỉ là hôn nhân thương mại, nhưng anh cũng là chồng tôi. Tôi muốn biết anh có tình cảm không cũng không quá đáng đúng không?"

Gia Dục Triết suy tư, anh nhìn thẳng vào cô, hỏi ngược:

"Nếu tôi bảo không có, em có tin không?"

Tần Mi hụt hẫng, nhưng rất nhanh cô đã đáp lại:

"Tôi biết rồi. Không có, thì nên trả tự do cho nhau, không phải sao?"

Anh nheo mắt, hạ thấp giọng lạnh lùng hỏi cô:

"Ý em là sao?" Anh đã đoán ra được, nhưng vẫn muốn hỏi lại cô.

"Rất đơn giản, ly hôn. Không có tình cảm ràng buộc, sống với nhau cũng là gượng ép, không phải sao?"

Thấy anh không nói gì, cô tiếp tục:

"Anh có thể suy nghĩ rồi kí tên vào đơn này."

Cô chìa tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra cho anh xem, đặt lên bàn.

Nói xong cô đứng lên, định đi khỏi. Nhưng chưa kịp bước, anh đã gọi giật cô lại.

"Không ký."

Anh nói ngắn gọn. Tần Mi không hiểu:

"Vì sao?"

Anh kéo cô ngồi lại xuống, áp sát vào cô, nguy hiểm nheo mắt:

"Em nói anh hàng xóm bệnh hoạn, biến thái?"

Sao lại quay lại chủ đề này thế? Tần Mi ù ù cạc cạc.

"Đúng."

"Em nói tôi không về sẽ cắm sừng tôi?"

"Đúng."

"Vậy ra em muốn ngoại tình với anh hàng xóm?"

Tần Mi toát mồ hôi vì những câu hỏi của anh. Cô chỉ nói đại thôi mà, sao anh lại để ý chuyện này vậy?

"Không phải."

Cô đẩy đẩy anh ra, cảm thấy mình nên giải thích chuyện này một chút.

"Anh bình tĩnh..."

Chưa kịp nói hết, anh đã áp môi xuống, chặn lại những câu nói tiếo theo của cô. Đến tận khi cô thở dốc, anh mới buông cô ra, khẽ thì thầm bên tai cô:

"Tôi sẽ không để em có suy nghĩ đó nữa, không còn sức mà nghĩ đến nó."

Cô chưa nói được gì, anh đã lại hôn cô. Tần Mi giãy dụa nhưng anh đã ép chặt cô xuống ghế.

Cô chưa kịp giải thích mà. Chẳng lẽ anh không nhớ, anh hàng xóm từ bé của cô chỉ có mỗi anh thôi sao??



Đoản ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ