Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Kazuo, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sửa soạn xong xuôi, Kazuo bước ra khỏi căn hộ rồi khóa cửa. Hôm nay là ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, cũng là ngày thứ hai ở thế giới mới, nói không có cảm giác thì đúng là sai. Hứng thú và mới lạ tuy có, nhưng tâm mệt thì nhiều hơn.
Lý do? Bởi vì muốn bước chân vào trường, Kazuo phải đi qua cổng (đương nhiên!). Vấn đề ở chỗ là Hibari Kyoya – với chiếc băng đô Hội kỷ luật trên tay, đứng ngay ở đó. Đừng hỏi tại sao, cứ nhớ đến sự tình ngày hôm qua là biết.
Haizzz…
Với thái độ “thấy chết không sờn”, Kazuo bình thản và thong thả bước đến. Lúc này có kha khá học sinh cũng đi học nên cổng trường cũng tấp nập, thành viên Hội kỷ luật đang bận bịu kiểm tra tác phong kỷ luật. ‘Chỉ cần không để Hibari-senpai nhìn thấy là được.’ – Kazuo đã nghĩ như vậy, tận lực nép người trong đám học sinh và né xa chỗ Hibari đứng.
Học sinh chung quanh Kazuo thấy gương mặt mới thì bàn tán: “Oa! Người đó là ai vậy? Học sinh mới sao? Đẹp trai quá đi!!”, “Đẹp thật á, như vương tử vậy!”, “Học sinh lớp nào thế? Mong cậu ấy sẽ học lớp mình!”… Tiếng nói chuyện ríu rít vang lên lọt vào lỗ tai Kazuo. ‘Ôi trời, tui chính là muốn điệu thấp mà… Làm ơn đừng khiến Hibari-senpai để ý!’ – Kazuo nhủ thầm, mặt đẹp cũng là cái tội…
Kazuo vừa cố gắng thu nhỏ bản thân vừa để ý động tĩnh phía Hibari. Trời mới biết tại sao cậu lại phải vào trường với cái tư thế này á! Tư thế “hùng dũng thấy chết không sờn” đâu rồi? Xin lỗi nhưng cậu chính là không muốn dây vào Hibari, xem đi, anh ta vừa dùng tonfa “cắn chết” hai tên học sinh ăn mặc không đúng quy định rồi kìa…
Nhưng ông trời chính là không buông tha cậu (Ông trời aka Gaia và Alaya: Oan uổng! Tất cả là lỗi của tác giả!!!), như được cảm ứng, Hibari đột nhiên quay ngoắt sang chỗ Kazuo.
“Động vật ăn tạp, đứng lại đó.”
Kazuo dừng lại, từ từ quay đầu, đối thượng với tầm mắt của Hibari. Cậu biết Hibari gọi chính là mình. Thấy Hibari bước đến, trong đầu Kazuo chỉ còn từ: ‘Xong phim!’
Thành viên Hội kỷ luật và học sinh thấy Hibari bước đến thì sôi nổi tránh đường, thấy đối tượng của Hibari là Kazuo thì ngạc nhiên. Học sinh mới bị Hibari-senpai chú ý!!! Không được rồi, nếu vi phạm kỷ luật sẽ bị Hibari-senpai cắn chết!
“Chào buổi sáng, Hibari-senpai.” – Kazuo lễ phép chào hỏi. Tuy bị Hibari bắt tại trận nhưng anh ta sẽ không quá làm khó dễ cậu. Quả nhiên, Hibari không hùng hổ đòi đánh nhau như hôm qua mà im lặng một lúc quan sát cậu.
“Động vật ăn tạp, ngày hôm qua lá gan rất lớn.” – Hibari mở miệng.
“Rất xin lỗi, Hibari-senpai, ngày hôm qua cũng là bất đắc dĩ.” – Kazuo cúi người.
Hibari híp mắt nhìn Kazuo. Nếu không phải do hôm qua trùng hợp gặp được thì anh cũng sẽ bị vẻ ngoài hoàn hảo này của cậu lừa gạt. Theo một hướng nào đó, mẹ và Shiki-nee đã dạy dỗ Kazuo rất tốt, mà bản chất ghét phiền phức của cậu lại phụ trợ cho điều này.
“Ra chơi lên phòng kỷ luật, không được trốn, động vật ăn tạp.” – Hibari bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi khiến Kazuo âm thầm thở ra. Chỉ là lên phòng kỷ luật thôi, cũng không có gì to tát, Kazuo tin tưởng Hibari là hứng thú đánh nhau với cậu chứ không phải chèn ép sau lưng, anh ta khinh thường dùng những thủ đoạn như vậy. Nói sao nhỉ, có lẽ là do khởi nguyên và ngọn lửa của Hibari đi.
Bước dạo đầu của buổi sáng hạ màn, sau khi hoàn tất mọi thứ trên phòng hiệu trưởng, Kazuo được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến phòng học. Chuông reo vào tiết khiến các học sinh sôi nổi về chỗ.
“Trật tự! Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến từ tỉnh khác, các em hãy cùng chào đón bạn ấy nào!” - Giáo viên lên tiếng.
“Học sinh mới? Hy vọng là một mỹ nữ!”
“Hừ, có khi là một cậu đẹp trai thì sao?”
“Tớ nghĩ là nam sinh đó, sáng nay tớ thấy gương mặt mới bị Hibari-senpai chặn lại ở cổng trường.”
“Thật sao!?”
…
Kazuo bước vào lớp trong tiếng trò chuyện rôm rả, sau khi viết tên lên bảng, cậu mỉm cười giới thiệu: “Xin chào mọi người, tớ là Ryougi Kazuo, học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
“Tớ đã bảo rồi mà, là một cậu đẹp trai!”
“Cậu ấy đẹp thật! Quyết định rồi, cậu ấy sẽ là nam thần của tớ!”
“Cậu ấy cười đẹp quá!!! Tớ cảm thấy mình đã yêu rồi!”
…
Tiếng các nữ sinh hò hét khiến cả giáo viên và Kazuo cùng bất đắc dĩ. Mặt đẹp luôn được hoan nghênh mà.
Tsunayoshi khi thấy giáo viên thông báo có học sinh mới thì đột nhiên nghĩ đến cậu bạn tối qua. Sự mong chờ của cậu được đáp lại khi Kazuo bước vào lớp. ‘Thật tốt quá! Cậu ấy học cùng lớp với mình.’ – Tsuna ngốc nghếch nở nụ cười. Nhưng cậu chợt thấy không ổn khi Gokudera nhìn Kazuo với ánh mắt không tốt. Ánh mắt càng trở nên hung ác hơn khi Kazuo được giáo viên chỉ định ngồi ngay sau cậu.
“Lại gặp mặt, Tsuna-san! Hy vọng được chiếu cố nhiều hơn.” – Kazuo thấy Tsuna thì mỉm cười. Cậu còn ngoài ý muốn thấy Kyoko.
“Ttt-tất nhiên rồi! Tớ sẽ cố gắng!” – Tsuna trả lời, sau đó lại ảo não. Nhìn thấy Kazuo-san mỉm cười là Tsuna theo bản năng nói lắp. Aaaaah! Ai đó cho cậu biết tại sao nụ cười của Kazuo-kun lại có sức sát thương lớn như vậy!
“Hừ!!!” Dựa vào cái gì mà tên kia lại được Juudaime đối xử cẩn thận như vậy! Gokudera khó chịu nghĩ.
Kazuo và Tsuna nghe thấy tiếng hừ đầy bực tức thì quay qua. Tsuna đành phải mở miệng: “Kazuo-kun, đây là Gokudera Hayato. Cậu ấy là…”
Chưa nói hết câu thì Gokudera trả lời thay: “Ta là cánh tay phải đắc lực của Juudaime, ngươi đừng hòng mơ tưởng Juudaime!”
“…” Ồ, trung nhị thiếu niên đến kỳ phản nghịch? Kazuo hơi nhướn mày nhìn Gokudera, xem ra nhân duyên của Tsuna-san không tệ (!?).
“Ra là vậy, hân hạnh được gặp mặt, Gokudera-san. Tsuna-san có nhắc qua cậu, xem ra quan hệ của hai người rất thân thiết.” Cậu bạn này tuy có vẻ không ưa cậu nhưng là vì Tsuna nên cũng không có gì, ít nhất thì cậu ta chưa làm gì quá đáng.
Gokudera thấy Kazuo hữu hảo chào hỏi thì hơi sửng sốt, sau đó quay mặt đi. “Hừ! Ta đương nhiên quan hệ tốt với Juudaime rồi.” Sự khó chịu biến mất như quả bóng bị xì hơi. Đối mặt với gương mặt mỉm cười như vậy quả thật rất khó có thể tức giận, cảm giác y như vô cớ gây rối vậy.
Kazuo thấy Gokudera như vậy cũng chỉ mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý. Tsuna thì trộm thở phào. ‘Kazuo-kun quả nhiên thực tốt bụng và ôn nhu mà.’
Tiết học bắt đầu bằng tiếng kêu trật tự của giáo viên. Kazuo nghiêm chỉnh ngồi nghe giảng, cậu tuy hay thức khuya chơi đến nỗi sáng gà gật nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ngủ trong giờ học hay trốn tiết cả, chưa kể bây giờ cậu cũng chậm rãi thay đổi thói quen để thích ứng. Tiếng chuông vang lên thông báo tiết học kết thúc. Kazuo đang chuẩn bị lên phòng kỷ luật thì Kyoko bước đến chỗ cậu cùng một cô bạn tóc đen khác.
“Ryougi-kun, rất cảm ơn cậu vì hôm qua đã giúp tớ. Đây là khăn tay của cậu, tớ đã làm sạch nó rồi.” – Kyoko tươi cười, trả lại chiếc khăn tay cho Kazuo.
Kazuo nhận lại chiếc khăn trong ánh nhìn hâm mộ của các bạn nam xung quanh. Đó là nữ thần của bọn họ đó! Tên kia sao lại may mắn như vậy!?
Trước sự tò mò của các bạn cùng lớp, Kyoko đã kể cho họ nghe các sự kiện tối qua, rằng Kazuo đã cứu cô ra sao và đánh bại Hibari như thế nào. Mọi người ồ lên, hết sức sôi nổi bắt chuyện với Kazuo. Nam thần có khác, đúng là đẳng cấp, có thể thoát khỏi Hibari-senpai là đã rất giỏi rồi.
Tsuna nghe thấy như vậy thì cũng ngạc nhiên và hâm mộ không kém. Kazuo-kun tuyệt vời thật đó! Khi nào mình mới có thể được như cậu ấy đây…
“Hahaha, Ryougi có tố chất tốt như vậy, có muốn gia nhập CLB bóng chày không?” – Một cậu bạn khá bảnh trai với mái tóc đen cắt ngắn và chiều cao vượt trội khoác bả vai Kazuo.
“Rất xin lỗi, Yamamoto-san. Tớ đã đăng ký gia nhập CLB kiếm thuật rồi.”
“Vậy sao, thật đáng tiếc…” – Yamamoto nhún vai.
Gokudera nghe Kyoko miêu tả thân thủ của Kazuo thì cảnh giác. Juudaime nói rằng đã gặp tên này tối hôm qua. Thành phần khả nghi, chẳng lẽ là người của gia tộc đối địch? Không được, phải bảo vệ Juudaime!
“Này tên kia!” – Gokudera quát, bước đến chắn trước mặt Kazuo. “Nói mau, ngươi là người của gia tộc nào? Ngươi có ý định gì khi tiếp cận Juudaime?”
“Gokudera-kun!!!” – Tsuna hốt hoảng lao ra ngăn cản. Trời ạ! Tại sao lại rắc rối như vậy aaaaaaaa!
“Hahaha, Tsuna lại đang chơi trò chơi mafia sao? Trông vui vẻ ghê, cho tớ gia nhập gia tọc của cậu nhé?” – Yamamoto sang sảng cười, vui vẻ khoác vai Tsuna.
Kazuo nghiêng đầu nghi hoặc: “Gia tộc? Juudaime?” Một lần thì được chứ hơn hai lần là có vấn đề rồi nha…
Tsuna thấy vậy liền giơ tay bịt miệng ngăn chặn Gokudera, trước ánh mắt của Kazuo, cậu chỉ đành cười gượng: “Haha, không có gì đâu Kazuo-kun. Gokudera-kun chỉ đang đùa thôi mà, haha…”
“Ra là vậy. Được rồi, nếu không có gì thì tớ cần phải lên phòng kỷ luật, Hibari-senpai đang đợi.” Thấy Tsuna không có ý định tiết lộ, Kazuo cũng không muốn đào sâu.
Kazuo vừa dứt lời thì giọng nói của Kusakabe phát ra từ loa: “Yêu cầu Ryougi Kazuo, học sinh lớp 8A, lên phòng kỷ luật ngay lập tức. Nhắc lại. Yêu cầu…”
Kazuo đành chào tạm biệt Tsuna và bước ra khỏi lớp. Tsuna đã nghe qua sự việc tối qua và cả vụ chạm trán ở cổng trường nên hết sức lo lắng cho Kazuo. Gokudera thì khó chịu tặc lưỡi: “Tch! Juudaime, ngài không cần quan tâm đến tên đó. Lỡ như hắn là người của gia tộc khác phái đến làm hại ngài thì sao? Còn nữa, cái tên này, ngươi muốn trở thành cánh tay phải đắc lực của Juudaime sao? Nằm mơ! Không thể nào! Vị trí đó chỉ có thể là ta!”. Gokudera bất mãn trừng mắt với Yamamoto.
“Không phải đâu Gokudera-kun. Kazuo-kun chỉ là người bình thường thôi, cậu ấy còn rất tốt nữa. Không được, tớ phải đi xem cậu ấy.” – Nói ra thì khó tin, nhưng trực giác của Tsuna nói rằng Kazuo sẽ không tổn thương cậu, và Tsuna cũng rất có hảo cảm với cậu bạn này.
“Juudaime…” – Gokudera còn hơi khó xử thì đột nhiên Reborn xuất hiện từ ngoài cửa sổ, nhảy lên đầu Tsuna.
“Dame-Tsuna nói không sai. Cậu ta không phải là Mafioso và sẽ không làm hại dame-Tsuna.” Chỉ không phải là mafia Italia thôi. “Còn nữa Gokudera, Ryougi Kazuo sẽ là thành viên tương lai đầy tiềm năng của Vongola đó. Đương nhiên, Yamamoto Takeshi cũng rất được.”
“Reborn/Reborn-san!!!”
***********************
Quay trở lại với Kazuo, sau khi hỏi một cậu bạn qua đường, Kazuo đã tìm được đường lên phòng kỷ luật.
Cốc cốc cốc. Kazuo lịch sự gõ cửa. Sau khi nghe thấy tiếng “Vào đi”, Kazuo mới mở cửa bước vào: “Em xin phép được vào phòng ạ.”
Trong phòng là Hibari đang ngồi trên ghế làm việc, đằng trước bàn là Kusakabe đang cầm một sấp giấy tờ. Có lẽ Kusakabe-senpai đang báo cáo công việc với Hibari-senpai. Thấy Kazuo vào, Kusakabe cúi người chào Hibari sau đó bước ra khỏi phòng.
Giờ chỉ còn lại Kazuo ở cùng Hibari. Hibari đột ngột đứng dậy bước về phía Kazuo, khi chỉ còn 1m thì Hibari dừng lại, đối diện với cậu. Anh ta không nói gì, Kazuo cũng thuận thế im lặng đối diện.
“Động vật ăn tạp, đánh với ta một trận.” – Hibari lấy đôi tonfa của mình ra.
Kazuo: “…” Có thể từ chối không? Với lại anh lấy đôi tonfa đó từ đâu vậy hả??
“Hibari-senpai, anh có thể cho em một lý do chính đáng được không?”
“Bởi vì ngươi mạnh.”
“… Hibari-senpai, đó không phải là lý do chính đáng. Đánh người trong tình huống này là phạm pháp đấy.”
“Ta là người đưa ra luật ở đây. Đó được coi là lý do hợp lý. Và quan trọng nhất là ta thích đánh với kẻ mạnh. Ngươi là một kẻ mạnh, vì vậy hãy đấu với ta. Không được cãi lời, ta sẽ cắn chết!”
“…” Sao anh không ngồi luôn lên đầu tui đi!!!
Kazuo thực bất đắc dĩ trước tình huống này. Giờ tính sao đây? Đánh thì không ổn, mà không đánh không được, Hibari-senpai chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. Haizzzz… Số lần thở dài trong mấy ngày nay đã không đếm được rồi…
Kazuo vừa mở miệng định trả lời thì cửa phòng đột ngột được mở ra. Lao vào là Tsuna và theo sau là Gokudera và Yamamoto. Lúc nãy Reborn có nói rằng sẽ mời Kazuo và Yamamoto vào Vongola làm Tsuna hoảng sợ. Đừng đùa! Cái gì mà Juudaime với lại mafia? Kazuo-kun và Yamamoto-kun chưa kể chỉ là người thường thôi, sao có thể lôi các cậu ấy vào mấy vụ này? Reborn còn nói Hibari sẽ “tính sổ” với Kazuo làm Tsuna lo lắng chạy đi lên. Vừa đến cửa thì Tsuna nghe thấy tiếng Hibari “…ta sẽ cắn chết!” khiến cậu không chút do dự xông vào.
Khung cảnh hiện tại rất dễ khiến người khác sinh ra những suy nghĩ không tốt, ít nhất là đối với Tsuna. Trong mắt cậu là cảnh tượng Hibari đang “đe dọa sử dụng vũ lực” với Kazuo và có dấu hiệu sắp động thủ. Nhìn đi, anh ấy đang giơ đôi tonfa rồi kìa!!! Kazuo-kun sẽ bị ảnh cắn chết cho coi! Làm sao bây giờ aaaaaaa!
Tsuna hoảng loạn muốn giúp Kazuo, nhưng bên Gokudera lại không như vậy, cậu ta chỉ là chạy theo Juudaime của mình thôi. Còn Yamamoto? Đương nhiên là vì trò chơi mafia có vẻ vui rồi =))))
Hibari thấy có người xông vào phòng cắt ngang thì tỏ ra vô cùng khó chịu. “Dám vào mà không xin phép, trái với tác phong kỷ luật, cắn chết!”
“H-Hibari-senpai… Kazuo-kun không vi phạm kỷ luật mà, anh…anh đừng đánh cậu ấy.” – Tsuna chắn trước người Kazuo.
“Hửm, gì đây?” – Hibari nhìn nhóm Tsuna. “Ta rất ghét đám động vật ăn cỏ yếu ớt chuyên đi bầy đàn như các ngươi. Chỉ nhìn thôi cũng khiến ta muốn cắn các ngươi đến chết.”
“Cái tên này!” – Gokudera tức giận.
“Ta sẽ cắn chết các ngươi.” Nói rồi Hibari vung tonfa về phía nhóm Tsuna.
Kazuo thấy tình huống không ổn, định lao lên can ngăn thì đột nhiên bị chặn lại. “Reborn?” - Đây là cậu nhóc tối qua mà? - “Sao em lại đến đây? Em đi theo Tsuna-san sao? Chỗ này rất nguy hiểm, để anh mang em đi.” – Kazuo lo lắng đến bế Reborn lên. Reborn còn rất nhỏ, ở chỗ này sẽ bị ngộ thương mất.
Reborn không từ chối cái ôm của Kazuo. Thật ôn nhu đâu… Cho dù cậu ta thừa biết mình không phải chân chính trẻ con, nhưng xuất phát từ lòng tốt cậu ta vẫn quan tâm mình. Nhưng việc cần làm là vẫn phải làm.
“Ryougi, không cần can ngăn, dame-Tsuna sẽ xử lý được.”
Kazuo dừng lại, nhìn Reborn trong lòng ngực mình. “Sẽ ổn chứ?” – Sẽ xử lý được sao? Không phải cậu coi thường Tsuna, nhưng thực tế cả Gokudera và Yamamoto đều bị Hibari đánh bay rồi kìa. Suy cho cùng, nhóm Tsuna cũng là vì cậu mà bị thương.
“Dame-Tsuna không yếu đến vậy, hai người kia cũng thế. Họ đều cần trưởng thành.” Nhìn dame-Tsuna bị đánh quả thực rất đã mắt, nhưng thế là đủ rồi.
“Ryougi, hãy nhìn cho kỹ.” Nói rồi Reborn đột ngột rút sung bắn về phía Tsuna. Kazuo không cản, vì cậu có cảm giác rằng nó sẽ không gây thương tổn cho Tsuna. Quả nhiên, khi bị bắn trúng, trên trán Tsuna hiện ra một ngọn lửa màu cam. Tsuna đột ngột thay đổi khí chất như một người khác và… xé toạc quần áo ra.
“Có chết cũng phải ngăn cản anh!!!” – Tsuna hét lên và lao đầy khí thế về Hibari.
“…” Cái hiệu ứng gì vậy???
Nhưng không thể không nói, ngọn lửa của Tsuna-san quả thực rất đẹp, ấm áp và mỹ lệ. Ngọn lửa đó chứa đựng sức sống mãnh liệt, đầy hy vọng và bao dung. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt của Kazuo, màu sắc này, trông rất giống với ai đó… Đúng không, Ritsuka?
“Đẹp sao, Ryougi?”
“Đúng là rất đẹp, anh rất thích nó, cảm ơn Reborn.” – Kazuo mỉm cười hiền hòa. Reborn chỉ kéo vành mũ, che đi đôi mắt giảo hoạt và cái miệng khẽ nhếch của mình.
“Ryougi Kazuo, có suy nghĩ gia nhập Vongola không?”
“Vongola? ”
Reborn thong thả giả thích cho Kazuo nghe về Vongola và Tsuna. Anh nói rằng Vongola sẽ giúp cậu vì theo điều tra cậu có vẻ đang trốn một thế lực nào đó. Reborn còn biết kha khá về gia tộc của cậu và về cả Hiệp hội cũng như Tháp đồng hồ. Tuy rằng chỉ là bề mặt của tảng băng nhưng Kazuo cũng thấy chức danh đệ nhất sát thủ của Reborn không ngoa một chút nào, ít nhất là về mặt tình báo. Nhưng…
“Rất xin lỗi, Reborn. Anh không có ý định gia nhập Vongola, mọi thứ đã đủ rắc rối rồi. Cảm ơn vì lời mời, Reborn.” – Kazuo lắc đầu từ chối. Reborn cũng biết người này không đơn giản như tình báo ghi chép, tuy vậy không ngăn cản anh thưởng thức Ryougi Kazuo.
Tsuna như bùng nổ sức mạnh đánh tay đôi với Hibari. Cả hai bất phân thắng bại khi mà cả Tsuna và Hibari đều trúng đòn của đối phương. Xem chừng không cản thì không thể được rồi…
“Hibari-senpai, Tsuna-san, xin hãy dừng tay.” – Kazuo sau khi đưa Reborn cho Gokudera bế và dặn dò trông chừng (người sau: ‘Tch!Reborn-san là đệ nhất sát thủ không cần ta trông chừng!’ nhưng vẫn cẩn thận ôm lấy) thì lao vào giữa Hibari và Tsuna. Cùng lúc đó, Tsuna có vẻ đã trở lại trạng thái thường ngày.
“Động vật ăn tạp, ta sẽ không nương tay.” Hibari không khoan nhượng mà vung tonfa về phía Kazuo.
“Hieeeeee! Kazuo-kun sẽ bị đánh mất! Làm sao bây giờ a Reborn???” – Tsuna ôm đầu la hét.
“Câm miệng, dame-Tsuna.” Reborn trong lòng Gokudera không chút khách khí đá vào mặt Tsuna. “Cả ba người…” – Reborn nhìn phía nhóm Tsuna – “…hãy quan sát cho kỹ đi, xem sự chênh lệch sức mạnh là như thế nào.”
Theo lời của Reborn, cả ba chú ý đến trận chiến giữa Hibari và Kazuo. Họ không thể không ngạc nhiên khi Kazuo có thể dùng tay không chặn đôi tonfa của Hibari. Phải biết lực đạo của nó đủ để đánh bay một người đến ngất luôn đó!
“Hibari-senpai, em không muốn đánh nhau, xin hãy dừng lại.” – Kazuo kìm giữ đôi tonfa của Hibari.
“Động vật ăn tạp, bỏ ra.” – Hibari không dùng được tonfa liền dùng chân đá.
“Xin thứ lỗi, Hibari-senpai.” Cậu buông đôi tonfa ra, nhanh chóng cầm cổ tay phải của Hibari, tay còn lại giữ chặt bả vai anh ta, sau đó dùng lực vật ngược 180 độ. Không để Hibari phản công, cậu chế trụ đôi tay của Hibari ra sau lưng, ép anh ta xuống sàn. K.O!
Tất cả phát sinh không quá 3 giây khiến nhóm Tsuna trợn mắt há mồm. Tsuna thì nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài. ‘Cha mẹ ơi, đó là Hibari! Là Hibari Kyoya đó!!! Kazuo-kun ngầu thật!’
Yamamoto hết sức tán thưởng thân thủ của Kazuo. Gokudera thì trầm mặc. Cậu không nghĩ chênh lệch lại lớn như vậy, điều nay khiến lòng tự tôn và kiêu ngạo của cậu bị đánh tan. ‘Không được, mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Vì Juudaime!’ – Gokudera nắm chặt tay, nhìn Kazuo với vẻ quyết tâm. Reborn nhìn tất cả với sự hài lòng. Xem ra nhóm Tsuna có động lực mới rồi…
“Ryougi Kazuo, ngươi muốn chết?” – Hibari bị Kazuo ghì chặt trên sàn nhà, gằn từng chữ. Anh chưa bao giờ bị áp chế một cách tuyệt đối như thế này, tên động vật ăn tạp này thậm chí chưa phóng toàn lực! Cảm giác bị coi thường khiến Hibari tức giận.
“Xin lỗi, Hibari-senpai. Nơi này là trường học và em sẽ không đánh nhau với anh. Nếu anh còn muốn đánh nữa thì em chỉ còn cách đánh ngất anh thôi.” – Kazuo bình tĩnh trả lời. “Còn nữa, em không muốn làm anh bị thương.” Đó là lý do em nương tay.
Hibari im lặng, mất một thoáng anh cũng đồng ý ngừng tay khiến Kazuo thầm thở ra. Hibari tuy cuồng chiến đấu nhưng không phải là không biết nặng nhẹ. Sau khi đứng dậy anh liền mở lời: “Ryougi Kazuo, hãy gia nhập ban kỷ luật.” Anh rất tán thưởng sức mạnh của Kazuo, nếu cậu gia nhập ban kỷ luật, anh sẽ có cơ hội để luận bàn nhiều hơn.
“Em sẽ suy xét.” Kazuo gật đầu. Đừng tưởng cậu không biết Hibari đánh cái bàn tính gì!
“Hãy chuẩn bị cho lần sau đi. Lần này ta ngừng tay, nhưng nếu lần sau ngươi dám nương tay ta nhất định sẽ cắn chết ngươi.” Không gì có thể ngăn cản Hibari chiến đấu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Ta cảm thấy mỗi ngày đều là tu la tràng
FanfictionThể loại: đồng nhân, tống mạn, np, sủng, hắc hóa, BL, chủ thụ Văn án: Rõ ràng chỉ số luck là A+, LÀ A+ đó!!! Vậy mà toàn gặp phải những tình huống trớ trêu đầy thách thức! Tu la tràng gì đó biến hết! Ta chỉ muốn yên tĩnh làm một người bình thường th...