Chap 12: Về nhà

189 20 7
                                    


 

Kazuo không bất ngờ khi mà cậu trở về tại ngay tại chỗ mà cậu đã đi, nhìn đồng hồ trong công viên thì không mấy chêng lệch. Cậu nhìn xung quanh để kiểm tra. Rất may mắn là không có ai, tuy nhiên vẫn còn dấu vết ma thuật hắc ám của Katherin ở đây.
 
   “Chậc, lại phải dọn dẹp rác rưởi rồi.” – Kazuo bình tĩnh rút Shicmuon ra khỏi vỏ, con mắt xanh ánh lên vòng đỏ tử thần chết chóc. Chỉ với vài đường kiếm, những thứ còn sót lại lập tức bị tiêu hủy hoàn toàn. Để chắc chắn, Kazuo niệm chú, tạo ra một trận pháp thanh lọc xóa sạch mọi dấu vết ma thuật.
 
   Xong xuôi, Kazuo lập tức về nhà. Ngày mai có gì xử lý tiếp, giờ phải ngủ cái đã, oáp~~~ Từ giờ chắc khó làm sâu gạo được đây. Đừng nhìn Kazuo ở Chaldea ngoan ngoãn nghiêm túc mà nhầm, cậu đích thực là một con sâu lười khi có thể lười bất chấp không gian thời gian. Ngày mai là cuối tuần, cậu sẽ về nhà.
 
   Nhưng Kazuo chợt nhận ra mình sẽ không thể ngủ yên lành được. Cậu còn phải học ma thuật với Merlin cơ mà!
(╥﹏╥)
 
***************
 
   Kazuo quyết định không thông báo trước mà bất ngờ trở về.  Tuy vậy, đứng trước cổng nhà mà lòng Kazuo ngũ vị tạp trần.  
 
   “Thiếu gia…? Là thiếu gia thật sao? Thật mừng vì thiếu gia đã trở về!” – Oden Mitsuki tươi cười vui vẻ chào đón Kazuo.
 
   “Rất vui vì thấy cô vẫn khỏe, Mitsuki-san.” – Đối với cô giúp việc, Kazuo vẫn gật đầu chào hỏi đầy tôn trọng.
 
   “Ôi chao, thiếu gia vẫn không thay đổi gì cả. Thiếu gia không biết mọi người mong nhớ thiếu gia như thế nào đâu. Xin phép cho tôi đi thông báo lão gia, phu nhân và thiếu chủ.” – Sau khi dẫn Kazuo vào phòng khách, Mitsuki cúi người, sau đó nhanh chóng bước đi.
 
   Cha của Kazuo là một yakuza quản lý các quỹ đầu tư của nhiều công ty và gia tộc Ryougi tuy không còn chiến đấu với Ác ma nhưng vẫn là giới thượng lưu của Nhật Bản nên bên trong có rất nhiều người hầu. Dọc đường đi, các gia nhân trong nhà khi thấy Kazuo đều vui vẻ cúi người chào đón cậu.
 
   “Thiếu gia, mừng cậu đã về.”
   “Xin chào thiếu gia.”
   …
 
   Chỉ mất một lúc, mọi người đã tề tựu đủ: cha mẹ của cậu, anh Kaname, chị Shiki và anh rể Mikiya, cháu gái Mana. Thấy mọi người đến, Kazuo đứng lên:
 
   “Cha, mẹ, anh chị, con đã về.”
 
   Chỉ với từ “con đã về”, mẹ cậu òa khóc lao đến ôm cậu. Cha cậu tuy không có hành động gì nhưng hốc mắt hơi đỏ đã cho thấy cảm xúc của ông. Shiki và Mikiya bế Mana mỉm cười  đứng nhìn. Kaname tuy lãnh đạm nhưng cũng nở nụ cười chào đón.
 
   “Cha, mẹ, con xin lỗi.” – Thấy ba mẹ khóc, Kazuo cũng cảm thấy nghẹn ngào. Cậu vừa ôm mẹ vừa an ủi bà. “Mẹ đừng khóc, con đã về rồi.”
 
   “Kazuo, Kazuo… Ôi con tôi…” – Mẹ cậu vừa ôm cậu vừa chảy nước mắt. Không ai biết được rằng bà đã nhớ con mình biết bao nhiêu, lo lắng thằng bé sống có tốt không, có bị ai bắt nạt không, có gặp nguy hiểm gì không… Dù Kazuo có là thiên tài đi chăng nữa, cậu vẫn là đứa con trai bà yêu thương.
 
   Mất một lúc để bình ổn cảm xúc của mẹ, Kazuo ngồi xuống và kể lại tất cả mọi chuyện mình gặp được, từ căn nguyên chén thánh cho đến việc đến Chaldea, tuy cậu đã che dấu một số chi tiết (tỷ như Soulbond). Càng nghe kể, cha cậu càng nhăn mày, nắm chặt tay cho thấy ông rất tức giận; mẹ cậu thì càng đau lòng cậu; còn Shiki thì chỉ muốn giết chết Katherin.
 
   “Mọi chuyện là như vậy ạ.” – Kazuo sau khi nói hết, im lặng chờ đợi.
 
   Cha cậu im lặng một lúc rồi cất tiếng, giọng trầm trầm: “Con sẽ làm gì, Kazuo?”
 
   “Cha, việc làm của Katherin đã bị bại lộ, dù cho sau này có dung nhập hoàn tất, Hiệp hội và Tháp đồng hồ cũng sẽ không bỏ qua con. Con sẽ rời đi, có lẽ là đến chỗ dì Touko, ít nhất cho đến khi không còn có thứ gì đánh bại hay đe dọa được con.” Vì an toàn của mọi người.
 
   Cha cậu nghe vậy thì thở dài: “Vậy là con đã quyết định.”
 
   Kazuo đột ngột cúi người khom lưng: “Cha, mẹ, anh chị, con rất xin lỗi mọi người. Con thấy rất xấu hổ bởi những hành động ngu ngốc, ích kỷ và trẻ con của mình trước đây. Xin mọi người hãy tha thứ cho đưa con trai bất hiếu và đứa em trai không ngoan này.” Nói rồi cậu dập đầu xuống đất, xin lỗi theo tư thế Dogeza.
 
   Mẹ cậu vội đi đến đỡ cậu dậy: “Mẹ biết, mẹ hiểu mà Kazuo. Mau đứng dậy đi, giờ quan trọng là con đã về nhà rồi.”
 
   “Đúng vậy. Về là tốt rồi.” – Cha cậu muốn ôm cậu, nhưng cuối cùng ông chỉ đưa tay vỗ vai cậu. Thằng bé đã trưởng thành nhiều rồi. Mới chỉ có hơn một năm rời nhà mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
 
   “Cảm ơn mọi người.” – Kazuo mỉm cười. Đây chính là gia đình của cậu, tha thứ và bao dung. Được quan tâm luôn thật tốt.
 
***************
 
   Hàn huyên một lúc thì mọi người rời đi, để Kazuo đơn độc nói chuyện với Shiki. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện đầy vui vẻ và hoài niệm. Dù thường xuyên liên lạc với nhau nhưng số lần cả hai gặp mặt từ lúc Kazuo rời nhà chưa vượt quá số ngón của một bàn tay.
 
   “Em đã trưởng thành lên rất nhiều, Kazuo. Tuy vậy bản chất vẫn không đổi.” – Shiki từ tốn uống trà.
 
   “Cảm ơn chị, Shiki.” – Kazuo mỉm cười. Cậu quá hiểu tính cách Shiki nên câu vừa rồi của cô đơn thuần là một lời khen và nhận xét đầy thiện ý. Dù cậu có làm gì, chị của cậu vẫn luôn yêu thương cậu, dù cách biểu đạt của cô hơi đặc biệt.
 
   “Có vẻ như em đã không nói hết cho cha mẹ nghe, chị cảm giác được em vẫn còn thứ chưa kể.”
 
   Kazuo nghe vậy cũng không có gì ngạc nhiên, chuyện này cậu đã dự đoán được từ trước. Và điều này cũng là lý do cậu đơn độc nói cho Shiki, về sự bất tử cũng như về sự kết nối căn nguyên độc nhất vô nhị của cậu.
 
   “Bất tử sao? Khá thú vị đó chứ nhỉ?” - Shiki nhướn mày.
 
   “Chị, điều này một chút cũng không thú vị.” – Kazuo dở khóc dở cười.
 
   Shiki từ chối cho ý kiến. Cả hai cùng im lặng thưởng trà.
 
   “Em đã nghĩ gì, Kazuo?” – Shiki trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Cô bỗng nói tiếp trước khi Kazuo mở miệng. “Là em thực sự nghĩ gì, không phải là thứ em tự ám thị, Kazuo.”
 
   Kazuo nhìn vào đôi mắt của Shiki, những gì định nói bỗng đổ trở về. Cậu im lặng uống trà, sau đó bình tĩnh đặt ly trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn Shiki bằng đôi mắt xanh của mình.
 
   “Đúng là không có gì qua được mắt chị, Shiki.” – Kazuo nói bằng chất giọng đều đều, bình tĩnh và không có cảm xúc. “Em thấy chuyện này khá phiền phức và không thú vị. Nếu mọi người đi hết rồi, em sẽ chỉ còn một mình, có cảm giác nhàm chán. Không có ai quan tâm nữa rất không vui vẻ. ”
 
   Giống như đang phân tích một vấn đề khoa học nào đó, chứ không phải là kể lại cảm nhận của bản thân.
 
   “Nếu cha mẹ, mà nhất là mẹ, biết được đứa con trai của mình không thể chết và bị bỏ lại trên thế gian này vĩnh viễn, họ sẽ rất đau khổ. Em không muốn nhìn thấy họ buồn đâu. Con người trong tình huống này phản ứng là như vậy, đúng không chị?”
 
   “Bản chất của hai ta đều là [ ], tuy vậy khởi nguyên của em lại khác chị, chị đã nhìn ra được, Kazuo. Lý do em giấu cha mẹ chị hiểu được, tạm thời đúng là nên giấu đi, cha mẹ đã đủ kích thích rồi.” – Shiki gật đầu.
 
   Sự trống rỗng của Kazuo, khởi nguyên và bản chất của cậu, số người hiểu được nó không nhiều, nhưng đủ. Và có lẽ Shiki là người hiểu rõ nhất về con người thật của Kazuo, thậm chí ngay cả cha mẹ của cậu cũng không bằng. Cả hai chị em giống nhau bởi sự trống rỗng, nhưng điểm khác biệt là Shiki có cảm xúc – chỉ là cô khó lý giải, còn Kazuo là hoàn toàn không – lý trí một cách tỉnh táo đến đáng sợ. Có được Kazuo “bình thường” của ngày hôm nay là công lao của mẹ và Shiki, cũng là công lao của lý trí của chính cậu. Nhìn ra được và hiểu rõ điểm này ban đầu chỉ có Shiki, nhưng bây giờ nên bổ sung thêm một người: Merlin.
 
   “Quả nhiên là chị cậu, rất hiểu cậu.” – Merlin trên Avalon tủm tỉm cười.

[Tống mạn] Ta cảm thấy mỗi ngày đều là tu la tràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ