Buổi sáng thức dậy trong vòng ngực của Gilgamesh lần thứ n, Kazuo biểu thị mình đã quen. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay anh ta ra khỏi người mình rồi rời giường. Hôm nay Gilgamesh không tóm cậu đòi ngủ nữa mà dậy theo.
“Sao hôm nay anh rời giường sớm vậy Gil?” – Kazuo thắc mắc. Mọi hôm Gil luôn dậy trễ hơn cậu, cứ nhất quyết ôm cậu đòi ngủ, nếu không phải “đe dọa dùng vũ lực” với Gil thì chắc cậu không dậy được.
“Chẳng phải hôm nay cậu đi thực chiến sao? Ta muốn đi cùng cậu. Ta muốn xem cậu đã học tập được những gì trong mấy ngày qua.”
“Nếu anh đi cùng thì tôi và Ritsuka sẽ rất vui. Và tôi cũng rất mong chờ được xem anh chiến đấu đó, Gil.”
Ồ, Kazuo đi thực chiến sao? Tôi cũng muốn tham gia! – Merlin trên Avalon hào hứng.
Không, anh vẫn là nên ở Avalon đi Merlin. – Kazuo từ chối.
Tại sao chứ? Cho đi đi, người ta hứa sẽ ngoan mà… – *Chớp chớp mắt bán manh bán manh*
Anh ở trên Avalon chẳng phải vẫn nhìn được đấy sao? Với lại anh mà đi thì 99,99% là có chuyện.
Người ta là mỹ nam tử mỏng manh yếu đuối cần được bảo vệ nha, làm sao mà gây chuyện được? Người ta lo lắng cho Kazuo nên mới đi theo chăm sóc mà~
Không. Đừng cho là tôi không biết anh đi 50% là gây chuyện rồi ngồi hóng, 50% còn lại là ngồi một chỗ ăn dưa hóng chuyện khác! Có Gilgamesh, Ritsuka và các anh linh khác đi cùng rồi, anh không phải lo lắng đâu. Còn nữa, mỹ nam kế với tôi vô dụng, Merlin, tôi sẽ không để anh dụ nữa đâu. - Ha hả, hẳn là mỹ nam tử “mỏng manh íu đúi cần được bảo vệ”. Anh chỉ là GRAND CASTER tay cầm gậy phép làm màu tay kia cầm kiếm chém “éo ngán bố con thằng nào” như saber đích thực thôi! Với lại ai chăm sóc ai còn chưa biết kìa.
Huhuhu… Kazuo không còn thương tôi nữa rồi, có người khác liền vứt bỏ tôi đúng không? Huhuhu…, hức hức, đồ tra nam! – Merlin “thương tâm” khóc lóc lấy khăn chấm nước mắt lên án Kazuo.
‘…’ – Kazuo aka “tra nam” giật giật khóe miệng, nhất quyết không thèm để ý đến Merlin nữa. Cậu tỏ vẻ mình không nhìn được cảnh này, và đề nghị Merlin đi tìm lại liêm sỉ của anh ta.
Kazuo thay đồ, mặc chế phục của Chaldea, đeo bên hông trái là thanh katana Shicmuon Lanoster, ở đùi phải là thanh tantou Ginshiki. Gilgamesh híp mắt nhìn hai thanh kiếm, đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Kazuo thấy tầm mắt của Gilgamesh thì thắc mắc: “Có gì không ổn sao Gil?”
“Vẫn ổn, bất quá…” ta ngứa mắt hai tên này thôi. Nhưng vì chúng là vũ khí của cậu nên ta sẽ nhân nhượng mà chấp nhận chúng đi theo.
“Bất quá…?”
“Không có gì. Đi thôi, Kazuo.” – Gilgamesh không trả lời nghi vấn của Kazuo, nhấc chân ra khỏi phòng.
Kazuo và Gilgamesh sau khi ăn sáng thì đến phòng Rayshift. Romani, Ritsuka và Mashu đã đợi ở đó. Ngoài ra còn một số anh linh.
“Xin lỗi mọi người chúng tôi đến trễ.” – Kazuo hơi áy náy chào hỏi. Cậu phải đi qua nhà bếp lấy đồ ăn cho cả nhóm vì họ có thể sẽ đi cả ngày. Emiya đã được thông báo từ trước nên khi Kazuo đến thì anh đã chuẩn bị xong. Emiya còn đưa thêm cho Kazuo một bịch bánh quy socola:
“Kazuo, tôi có làm bánh riêng cho cậu để ăn vặt dọc đường, cậu cầm lấy.”
“Cảm ơn anh, Shirou.” – Kazuo thấy túi bánh thì mắt tỏa sáng, vui vẻ nhận lấy.
Thấy Kazuo thích, Emiya mỉm cười, đưa tay xoa đầu Kazuo: “Ừ, đi thực chiến nhớ cẩn thận.”
Gilgamesh nhìn thấy thì khó chịu “Hừ!” một tiếng, sau đó kéo Kazuo đi. Anh còn dặn cậu: “Lần sau không được tùy tiện để người khác xoa đầu như vậy!” khiến Kazuo không hiểu ra sao.
Bởi vì Emiya chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nên Kazuo đã thuyết phục Gilgamesh chứa số đồ ăn này trong “Gate of Babylon” của anh, nếu không có chúng thì mọi người sẽ phải ăn quả dại hoặc thú rừng săn được, và người khó chiều như Gilgamesh sẽ không hài lòng với điều này.
“Những thứ này không đáng để cất trong kho báu của ta, Kazuo. Nhưng cậu cần chúng nên ta sẽ chấp nhận.” – Gilgamesh “miễn cưỡng” mở “Gate of Babylon” để cho Kazuo cất đồ.
“Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, Gil.” – Kazuo hơi buồn cười cảm ơn Gilgamesh. Miệng thì chê bai khó chịu nhưng tay vẫn thành thật mở “Gate” cho cậu. Cái tính cách này thật là…
Nhìn số đồ ăn mang theo mà Kazuo câm nín, nếu không phải vì biết là đi thực chiến thì có khi lầm tưởng là đi dã ngoại rồi! Ngoài cơm nắm, sandwich và đồ ăn mặn như trứng cuộn, tôm chiên, mực chiên…, còn có cả trái cây, nước uống và bánh ngọt tráng miệng nữa.
‘Mà phải công nhận đồ ăn của Shirou thực sự tuyệt!’ – Kazuo nghĩ. Emiya Shirou thật đúng chuẩn người đàn ông của gia đình dù thi thoảng hơi độc miệng: nấu ăn ngon, may vá giỏi, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp,… Bánh ngọt anh ấy làm rất ngon, có Macaroon, Tiramisu, Black Forest, Pancake… ( ̄﹃ ̄)
Quay trở lại hiện thực, Romani thấy Kazuo đến thì mỉm cười: “Không sao đâu Kazuo, em cần qua nhà bếp lấy đồ mà đúng không? Với lại mọi người cũng chỉ vừa mới đến thôi.”
“Kazuo qua nhà bếp lấy đồ ăn sao? Nhưng mà chúng đâu rồi?” – Ritsuka không thấy Kazuo cầm thứ gì trên tay nên thắc mắc.
“À, vì Shirou đưa em rất nhiều đồ nên em đã nhờ Gil cất trong “Gate of Babylon” của anh ấy.”
“Thì ra là vậy. Bệ hạ Gilgamesh cũng tham gia vào lần đi tìm nguyên liệu này thật tốt.” – Ritsuka cười rạng rỡ. Bình thường cô phải thuyết phục năn nỉ ỷ ôi, giờ Kazuo nói một tiếng là đồng ý luôn. Tuy cô đã được Gilgamesh công nhận bước đầu nhưng vẫn cần cố gắng hơn để đạt được sự công nhận hoàn chỉnh.
Ritsuka không bất ngờ lắm khi thấy Gilgamesh đi cùng Kazuo. Đừng phán xét cô nha, cô đang bí mật chèo thuyền “Gilgamesh x Kazuo” – “Kiêu ngạo vũ lực cao đế vương công x Ôn nhu mạnh mẽ bí ẩn thụ”. Nhìn cách Gilgamesh cưng chiều Kazuo mà máu hủ nữ trong cô sôi trào! Chắc chắn Gilgamesh không nỡ để Kazuo đi thực chiến, sợ cậu bị thương nên đi theo để bảo vệ! Xin lỗi Dr.Roman, em có lỗi với anh nhưng em không thể ngừng ship được
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Mashu: Senpai! Xin hãy quay về chính đạo! Kazuo-san chỉ mới có 14 tuổi thôi!
Ban đầu Ritsuka do dự việc Kazuo đi cùng vì cô lo lắng cậu chưa sẵn sàng cho chiến đấu. Nhưng Kazuo và Dr.Roman đã thuyết phục cô, đồng thời các anh linh cũng nói rằng nên để Kazuo đi vì cậu ấy rất mạnh, và bọn họ cũng sẽ đảm bảo cậu ấy an toàn. Ritsuka sau khi chứng kiến các trận đấu của Kazuo trên giả lập cuối cùng cũng đồng ý.
“Theo yêu cầu của Ritsuka thì hôm nay mọi người sẽ đi bản đồ rừng, nhiệm vụ là thu được Dragon Fang/Răng rồng. Đội hình ngoài Ritsuka, Mash và Kazuo thì gồm các servant sau: Gilgamesh, Siegfried, Yan Quing, Jack the Ripper và Gawain. Đội trưởng sẽ là anh, Gawain.”
Romani phổ biến thông tin với với mọi người. “Lần này Kazuo sẽ đi theo đội nên tôi hy vọng mọi người có thể đảm bảo an toàn cho em ấy. Gawain, anh là đội trưởng nên phiền anh và Ritsuka sắp xếp đội hình chiến đấu tối ưu giúp Kazuo.” – Anh nói.
“Được, tôi biết rồi.” – Gawain gật đầu.
“Yên tâm Dr.Roman, em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ Kazuo.” – Ritsuka nói với Romani.
“Chúng tôi sẽ trông chừng em ấy.” – Siegfried và Yan Quing cũng gật đầu đồng ý.
“Jack nhất định sẽ bảo vệ tốt mommy!” – Jack ôm hông của Kazuo, ngước lên nhìn cậu.
“Cảm ơn em, Jack.” – Kazuo cười, xoa đầu Jack khiến cô bé vui vẻ cười khúc khích.
“Kazuo không yếu đến mức các ngươi phải bảo vệ như vậy. Cậu ấy mạnh hơn các ngươi nghĩ nhiều. Tuy nhiên, có bản vương ở đây, không tạp chủng nào có thể làm Kazuo bị thương được.” – Gilgamesh khoanh tay kiêu ngạo, khí thế đầy tự tin.
“Cảm ơn mọi người. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt.” – Kazuo kiên định. Cậu không thể làm vướng chân hay gây rắc rối cho mọi người được.
Kazuo dù được học lý thuyết tốt nhưng cậu vẫn muốn thực hành để xem các khả năng của bản thân. Tuy luyện tập trên giả lập rất tốt nhưng phải đi chiến đấu thực tế mới có thể kiểm tra chính xác các khả năng của cậu. Nói đến việc học ma thuật, Kazuo nhớ đến Merlin và cuộc trò chuyện mấy hôm trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Kazuo-chan, tôi tìm được rất nhiều tài liệu viết về ma pháp nè, cậu có thể đọc và tìm hiểu thêm về chúng.” – Da Vinci mang đến cho Kazuo rất nhiều cuốn sách ma thuật và cả thông tin trên máy tính của Chaldea.
“Cảm ơn cô, Da Vinci-chan.” – Kazuo nhận lấy đống sách từ Da Vinci, gật đầu cảm ơn. – “Mà tôi vừa tìm được người có thể dạy tôi chuyên sâu về ma thuật và ma pháp rồi.”
“Ôi chao, Kazuo-chan tìm được người dạy rồi sao? Là ai vậy?” – Da Vinci ngạc nhiên nhìn Kazuo. Romani đang làm việc cũng dừng lại.
Anh linh trường phái caster tuy có kiến thức ma thuật tốt để dạy cho Kazuo nhưng không thể so với người chuyên sâu về ma thuật và ma pháp. Người có khả năng làm được việc này thật sự rất hiếm và khó gặp, ví dụ như phù thủy và grand caster.
‘Tò mò thật, không biết là ai nhỉ?’ – Da Vinci nghĩ. Cô chợt nhớ ra một điều, liền quay qua nhìn Romani thì thấy anh cũng đang nhìn cô, cười lắc đầu. ‘Không phải sao? Có điểm nuối tiếc đâu...’
“Là Merlin.” – Câu trả lời khiến mọi người bất ngờ, còn Romani như đã dự đoán được từ trước nên hết sức bình thản.
“Merlin!? Là Merlin trong truyền thuyết Vua Arthur?” – Người phản ứng đầu tiên là Ritsuka. Lúc ở dị điểm Camelot cô đã được nghe qua về vị này. “Fou!” - Fou đang trên vai Mashu lập tức nhảy ngay vào lòng Kazuo.
“Đúng là anh ta.” – Kazuo thành thật trả lời. “Ừm, có vấn đề gì sao, Artoria?” – Sao mấy vị anh linh thuộc hội bàn tròn lại có biểu tình cổ quái như vậy, đặc biệt là Artoria? Chẳng phải Merlin là thầy dạy của cô ấy ư?
“Cũng không có gì. Về phương diện ma thuật và ma pháp tên đó đúng là không có gì để chê, nhưng về phương diện khác thì…” – Artoria hơi dừng lại.
“Thì…?”
“Cặn bã vô sỉ.” – Artoria phun ra bốn chữ với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Kazuo: “??? …Nà ní?” ∑(O_O;)
Ritsuka: “!!!” Cô chắc chắn nghe lầm!
Các anh linh khác trừ hội bàn tròn: “…” Hình như họ nghe thấy gì đó không được hay ho.
“Là một tên khốn thiếu đánh mặt dày với nhân cách vô sỉ đầy cặn bã.” – Artoria nói liền mạch không ngắt, nhấn mạnh vô từng chữ.
“Chuyên gia đi lừa gái nhà lành.”
“Hay chơi khăm người khác theo cách bẩn bựa.”
“Nhân cách và liêm sỉ đáng khinh.”
“Đừng nhìn hắn cầm gậy lao vào mà lầm tưởng hắn làm phép, thực ra hắn sẽ rút kiếm để chém. Và đừng nhìn hắn cầm kiếm lùi ra sau mà tưởng hắn định thủ thế, thực ra hắn sẽ giơ gậy lên rồi làm phép để bắn.”
…bla bla vân vân và mây mây…
“Kazuo, cậu cần cẩn thận với tên đó. Đừng để bản mặt của hắn lừa.” - Artoria sau một tràng dài “bóc phốt” thì chốt lại với Kazuo. Những kỵ sĩ hội bàn tròn thì đồng loạt gật đầu. Fou nằm trong lòng Kazuo cũng không ngừng kêu như thể đồng ý với Artoria: “Fou fou fou!”
“…” Kazuo hơi giật giật khóe miệng. – Merlin, rốt cuộc anh sống sao mà để bị chửi kinh khủng vậy? Tôi bắt đầu hơi hoài nghi rồi đó.
(Merlin đang ở Avalon: Hắt xì! Ai đang nhắc đến mình vậy nhỉ? Ôi dà ôi dà, vừa mới gặp tối qua mà Kazuo đã nhớ thương mình rồi, thật là hạnh phúc~ ( ̄ω ̄))
“Làm thế nào mà Kazuo-san có thể gặp được Merlin-san vậy?” – Mashu tò mò hỏi.
“Chuyện là…”
Kazuo kể lại cho mọi người nghe về tối hôm qua, việc cậu gặp được Merlin trong mộng cảnh và được anh dạy ma pháp. Khi nói đến chi tiết cậu cùng Merlin ký khế ước, Romani bóp nát chiếc cốc trên tay khiến mọi người quay qua nhìn, một số anh linh thì biểu lộ vẻ mặt “vặn vẹo” khó tả.
“Kazuo này.” – Romani bình tĩnh phủi tay, sau đó đặt hai tay lên vai Kazuo, nở nụ cười vô cùng “rạng rỡ” và từ từ cúi xuống gần cậu.
“Dạ?” – Sao cậu có cảm giác Romani tươi cười đáng sợ vậy?
“Tên đó nói với em như thế, rồi bảo em ký khế ước đó?” – Romani híp mắt cười, đầy nhẹ nhàng mà hỏi Kazuo nếu bỏ qua tiếng nghiến răng trèo trẹo của anh. - “Và em đã đồng ý?”
“Đúng vậy, em đã đồng ý với Merlin. Ừm,… có vấn đề gì sao Roman?” – Không chắc có hoa mắt hay không nhưng Kazuo nhìn thấy đống hắc khí ngùn ngụt sau lưng của Romani.
“Có vấn đề đó Kazuo, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn.” – Romani gằn từng chữ, ngoài cười nhưng trong không cười. ‘Tên khốn khiếp kia cư nhiên lừa em ấy ký khế ước này! Giỏi lắm Merlin! Thảo nào mà lúc trước mình cứ thấy nghi nghi, hóa ra là như vậy.’ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶
Romani hít thở thật sâu để bình phục tâm tình, sau đó nói cho Kazuo nghe về khế ước mà cậu đã ký với Merlin. Khế ước này có tên gọi tắt và dễ hiểu là “Soulbond” – có nghĩa là “liên kết linh hồn”. Đúng như với cái tên, khế ước cổ xưa này liên kết linh hồn của những người tham gia, cho phép họ giao tiếp với nhau thông qua ý nghĩ, có thể chuyển giao ma lực và sức mạnh cho nhau. Nó còn có thể cho đối phương biết rõ vị trí của nhau, dịch chuyển người kia đến chỗ bên còn lại nếu gặp nguy hiểm với điều kiện đủ ma lực. Khế ước này tuy không thể ra mệnh lệnh như lệnh chú nhưng nó tồn tại vĩnh viễn, không thể bị phá hủy cũng như chuyển dời nếu không có sự đồng ý tự nguyện từ cả hai bên.
Nhưng khế ước này cũng có mặt trái, đó là nếu một trong hai người chết, người kia cũng sẽ chết theo. Không như Kazuo bất tử theo đúng nghĩa, Merlin hoàn toàn có thể chết nếu bản thể thật của anh ta rời Avalon và bị giết chết. Tuy vậy điều này sẽ không xảy ra, bởi vì Merlin chắc chắn sẽ không dùng bản thể thật để rời Avalon.
Romani nói khế ước này tốt hơn bất kỳ lệnh chú nào, và có nó thì Kazuo chẳng cần lệnh chú với Merlin nữa. Anh cũng nói rằng Merlin lừa cậu vì anh ta hoàn toàn có thể ra ngoài Avalon chơi bời mà không cần phải nhờ khế ước với Kazuo.
Kazuo nghe Romani nói xong thì không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cậu nhớ lại vẻ mặt “thành khẩn đầy chính trực” của Merlin khi cam đoan khế ước sẽ không có tác dụng xấu đến cậu. Ừ thì không có hại đấy nhưng cứ cảm thấy quái quái thế nào, nhất là khi cậu đã nghe bài “bóc phốt” của Artoria. Sao cậu có cảm giác mình vừa ký khế ước bán thân (!?) cho Merlin vậy? Hahaha, chắc suy nghĩ nhiều rồi…
Kazuo cũng không giận Merlin dù có hơi nghi ngờ về nhân phẩm anh ta. Qua lời kể của Romani cậu biết tuy Merlin được lợi gì đó nhưng cậu lại không thiệt hại gì, nếu có sự liên kết thì cậu sẽ có một người bạn đồng hành với mình. Cậu chỉ hơi khó hiểu rằng tại sao Romani và các anh linh lại tức giận như vậy.
Phải, là tức giận, phi thường tức giận. Các anh linh khi nghe giải thích xong thì tức muốn lật bàn. Nếu Merlin mà ở đây thì chắc chắn sẽ bị họ hội đồng cho một trận nhừ tử!
Kazuo càng không biết vì sao Romani lại là người tức giận nhất, cậu chỉ nghĩ lý do là Merlin đã lừa cậu, nhưng Da Vinci thì biết. Bởi vì nếu không phải do “sự kiện đó” thì hiện tại người dạy Kazuo là Romani, thậm chí người được làm Soulbond với Kazuo là Romani chứ không phải Merlin.
Do Ức chỉ lực thiết lập mà không một sinh vật nào có thể can thiệp hay quan sát Kazuo dễ dàng và hoàn chỉnh (quá khứ, hiện tại, tương lai), những thứ Merlin và Romani nhìn thấy đều chỉ là một phần nhỏ. Avalon và phép thuật của Merlin không có tác dụng nhiều lên đệ lục ma pháp của Kazuo hay chính bản thân Kazuo, Merlin cũng không thể tùy tiện xuất hiện tại các thế giới khác; cho nên anh ta nhân cơ hội ký khế ước với Kazuo để dù sau này có đệ lục ma pháp ngăn trở hay ở các thế giới khác nhau thì vẫn còn liên kết giữa anh ta với Kazuo, dễ dàng giúp anh ta quan sát và gặp gỡ Kazuo hơn. Đây chính là cái lợi mà Merlin có được từ Soulbond.
Nói thẳng ra là để chiếm tiện nghi dễ hơn. Cho nên nói thực tế người được lợi lâu dài hơn ở đây không phải Kazuo mà là Merlin. Kể từ khi ký khế ước thì số mệnh của cậu đã buộc chặt với Merlin rồi. Đúng là đồ cơ hội! Merlin là tên cơ hội số hai thì không ai số một! Và nhận xét của Artoria về Merlin không sai một chữ nào!
(Merlin: Ahihi, quá khen quá khen!)
Kazuo nhìn mọi người ra sức cho cậu lời khuyên để đối phó Merlin mà cạn lời. Không đến nỗi đi… Merlin tuy chỉ nói 2/3 tác dụng của Soulbond cho cậu nhưng phần còn lại cũng không phải không có lợi, ít nhất là nó vô hại với cậu. Cho nên tính ra anh ta không có ý xấu (chắc không ? ).
Kazuo à, thành thực một chút đi, cậu sở dĩ không giận Merlin một phần là vì anh ta đẹp trai, đúng không? Cái này người ta hay nói là “Đẹp trai nên được tha thứ”. =))))
Romani: Nhan khống gì gì đó quả là đáng ghét!
Thực ra Romani không khó để lý giải suy nghĩ của Kazuo. Cậu đúng là bị Merlin dùng vẻ ngoài và giọng nói dụ dỗ, nhưng nếu không phải Merlin không có ý xấu thì Kazuo chắc chắn sẽ không dễ dụ như vậy. Kazuo rất lý trí, cậu yêu thích và khoan dung cho cái đẹp nhưng nếu đối phương có ý định làm hại đến mình thì Kazuo sẽ không ngần ngại mà ra tay không thương tiếc, dù có là siêu cấp mỹ nam mỹ nữ cũng không nhân nhượng. Đẹp mà láo loz là cũng cho lên bảng đếm số.
Da Vinci nghe hết tất cả mọi chuyện thì bình thản ngồi một chỗ uống trà. ‘Ái chà, sẽ náo nhiệt lắm đây.’ Cô bỗng nhiên hỏi Kazuo: “Kazuo-chan, Gilgamesh đã biết chuyện này chưa?”
Câu hỏi của Da Vinci làm tất cả mọi người trong phòng đột nhiên im lặng. Sao họ có thể quên Vua anh hùng Gilgamesh được! Anh ta đối với Kazuo như thế nào mọi người đều biết. Nếu anh ta biết Kazuo ký khế ước Soulbond với Merlin thì… Hahaha, anh ta chắc chắn sẽ cho Chaldea một phát Ea! May mà Gilgamesh đi cùng Ozzymandias, không có ở đây lúc này.
“Kazuo, nếu Gilgamesh có hỏi em thì em cứ nói, chỉ cần không nói đến vụ Soulbond là được.” – Romani nói.
“Tại sao?” – Kazuo thắc mắc.
“Vì một tương lai tươi sáng cho cả Chaldea và em , em vẫn không nên nói ra thì hơn, anh khuyên thật lòng.” – Romani thành thật khuyên bảo.
“…” Dù không lý giải được tại sao nhưng trực giác mãnh liệt cho cậu biết nên nghe theo lời khuyên của Romani.
Cho dù rất muốn thêm một “đồng minh” để xử lý Merlin nhưng mọi người biết chuyện đều nhất trí sẽ giấu nhẹp chuyện này khỏi Gilgamesh, ít nhất là đến khi Kazuo trưởng thành.
~~~~~~~ Buổi tối ~~~~~~~
“Hôm nay lúc ta đi đã có chuyện gì vậy Kazuo?” – Gilgamesh nằm trên giường hỏi Kazuo. Lúc hắn bước vào chỗ học của Kazuo thì thấy không khí hơi lạ, đặc biệt là ánh mắt người khác nhìn hắn. Cảm giác như đang giấu giếm gì đó.
“À, là về chuyện học tập ma thuật và ma pháp của tôi thôi Gil.”
Kazuo nói lại mọi chuyện về Merlin cho Gilgamesh nghe, đương nhiên là bỏ qua chi tiết về khế ước Soulbond. Dù không muốn nói dối Gil nhưng Kazuo vẫn nghe theo lời dặn của Romani: “Em cứ giấu Gilgamesh chuyện này, ít nhất cho đến thời điểm thích hợp. Còn lý do thì… Haizzz, anh không thể nói, nhưng em nên nghe anh.”
Gilgamesh nghe xong thì nhướn mày: “Vậy là tên đó sẽ gặp cậu mỗi đêm trong giấc mơ?” Giọng của anh hơi không vui.
“Đúng vậy.” – Kazuo gật đầu.
Gilgamesh im lặng một lúc thì khó chịu tặc lưỡi: “Chậc! Thật là phiền phức. Nhưng nếu hắn đã dạy cậu về ma pháp thì thôi.” Tất cả những thứ vì Kazuo hắn sẽ nhân nhượng. Nhưng tên Merlin này hắn sẽ không bỏ qua, có gan “cạy góc tường” thì cũng phải có gan hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rayshift thành công, Kazuo thấy mình đang đứng trong một khu rừng rộng lớn. Những thân cây to với những tán lá xanh um vươn lên cao và tản rộng, để lại những tia nắng xuyên qua khẽ lá chiếu xuống mặt đất.
“Đây là một phần rừng ở dị điểm Orleans. Dragon Fang được lấy từ Wyvern, mà chúng hay xuất hiện ở nơi giao nhau giữa các cánh rừng lớn và thành thị nên chúng ta chọn bản đồ này.” – Ritsuka giải thích cho Kazuo.
Kazuo cảm nhận được không khí xung quanh có ma lực dù là rất nhỏ. ‘Có lẽ do đây là dị điểm đi.’ – Kazuo nghĩ.
Cả nhóm đi theo đội hình đã được sắp xếp: Gawain đi đầu; ở giữa là Ritsuka, Mashu, và Kazuo; hai bên trái phải lần lượt là Gilgamesh và Jack; cuối cùng là Siegfried và Yan Quing.
Vừa đi cả đội vừa quan sát xung quanh. Nơi này cây cối rất nhiều, thích hợp để ẩn thân và trinh thám. Kazuo dùng cảm ứng và ma nhãn quan sát một lúc thì phát hiện ở xa có hai nguồn ma lực lạ hệ đất. Cậu lập tức báo cho Ritsuka.
“Có thể đó chính là Wyvern hệ đất.” – Ritsuka biết Kazuo có ma nhãn thấu thị nên ra hiệu cho cả đội vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Kazuo cũng rút thanh Shicmuon ra khỏi vỏ.
Đến gần nơi mà Kazuo chỉ, cả nhóm phát hiện ra hai con Wyvern màu xanh hệ đất, class rider đang đáp xuống một khu đất trống. Ritsuka chia nhóm thành hai đội nhỏ: đội 1 gồm cô, Mash, Gawain, Siegfried và Yan Quing; đội còn lại gồm Kazuo, Gilgamesh và Jack. Lý do chia như vậy là vì Kazuo yêu cầu, Gilgamesh và Jack ở đó sẽ đảm bảo an toàn cho Kazuo.
Sau khi chia đội, tất cả bắt đầu hành động. Hai con Wyvern cũng phát hiện ra nên tấn công họ. Gawain dùng kiếm ngăn lại đòn tấn công của một Wyvern, trong khi đó Siegfried - chuyên gia diệt rồng – lao lên tấn công cùng với Yan Quing. Mashu cầm khiên bảo vệ cho Ritsuka đằng sau.
Còn ở bên Kazuo, sau khi né được đòn công kích bằng móng vuốt của con còn lại, Kazuo lùi lại, lùi chân phải ra sau, nâng kiếm lên thủ thế. Lần đầu được chiến đấu thực tế cùng Shicmuon nên Kazuo thực tò mò về khả năng của Shic.
“Jack, em không cần phải tiến lên, hãy để anh chiến đấu một mình nhé?”
“Vâng! Jack nhất định sẽ ngoan ngoãn để mama chiến đấu. Mama cố lên!”
“Ngoan lắm, Jack.” – Kazuo mỉm cười. Cậu muốn một mình chiến đấu để thử năng lực. – “Gil, anh giúp tôi quan sát Jack và mọi người nhé?”
“Được, hãy cho ta xem cậu có gì đi, Kazuo.” – Gilgamesh gật đầu.
Được Gilgamesh đảm bảo, Kazuo yên tâm tập trung chiến đấu. Lần đầu đối mặt với một con ma thú tầm trung như Wyvern nhưng Kazuo lại hết sức bình tĩnh. Xem nào, tấn công vào đâu đây? Đường và điểm tử đã xác định được nhưng với cơ thể khá lớn như vậy thì sẽ khó tấn công.
Wyvern thấy Kazuo né được thì quay lại tấn công. Những đòn tấn công thường là dùng móng vuốt hoặc sức gió quạt ra từ cách để gây sát thương. Không nên coi thường vì nó có thể gây ra vết thương nặng thậm chí là vết thương trí mạng nếu vào điểm yếu. Dù cậu không chết được nhưng bị thương thì sẽ không dễ chịu chút nào.
“Keng!” - Kazuo đưa kiếm đỡ một đòn từ vuốt của nó. Cậu dùng lực hất ra rồi chém một nhát lên vuốt của Wyvern. Máu bắn ra, Wyvern bị thương liền gầm rú. Nó bay lùi ra sau rồi dùng đôi cánh quạt một luồng gió mạnh mang theo bụi đất về phía Kazuo nhưng cậu nhanh nhẹn nhảy sang một bên để tránh, để lại một cây to bị đốn hạ và một hố đất nhỏ ngay chỗ cũ cậu đứng. Kazuo sau đó lấy đà lao lên chém hai đường vào cánh và ngực của nó rồi đạp vào người Wyvern bật ra sau né chiếc miệng há to định đớp mình.
Gilgamesh đứng ngoài nhìn đột nhiên lên tiếng: “Kazuo, thứ tạp chủng này không đáng để vui đùa đâu, hãy kết liễu nó nhanh gọn đi.”
“Tôi biết, Gil. Tôi chỉ muốn thử một chút thôi.”
“Đúng vậy! Mommy rất mạnh! Mommy có thể giết nó luôn mà.” – Jack đứng ngoài cổ vũ.
‘Wyvern là một phân loài của rồng nên có thể hình khá lớn, nếu cứ đánh như thế này thì không phải ý kiến hay, lại còn tốn thời gian và phiền phức nữa. Haizzz, xem ra không cần thử nữa, thế này là đủ rồi. Mà Shic mạnh hơn mình tưởng, quả là đồng bạn tuyệt hảo!’ – Kazuo nghĩ.
“Gràoooo!!!” - Wyvern gầm lên ,cuồng nộ tấn công Kazuo một lần nữa. Kazuo viết lên lưỡi kiếm một chữ Rune và truyền ma lực vào kiếm. Lưỡi kiếm lập tức được bao bọc bởi gió. Kazuo lấy đà rồi lao về phía Wyvern với tốc độ cực nhanh. Khi Wyvern giơ vuốt tấn công, Kazuo bất ngờ nhảy bật lên cao, lộn một vòng qua đầu Wyvern, xoay kiếm chém ngang hai mắt của nó rồi đáp xuống ngay sau lưng Wyvern. Không để Wyvern kịp phản ứng, Kazuo nhanh chóng xoay người, lao lên lần nữa, nghiêng người tránh đi đôi cách, dồn lực chém một nhát kiếm ngang cổ Wyvern, kết thúc trận chiến ngay lập tức.
Nhát chém của Kazuo vừa mạnh vừa mang theo ma thuật Rune của gió nên chém đứt đầu của Wyvern, tạo ra một đường kiếm gió đốn hạ một loạt cây to theo đường chém, bụi đất bay mù mịt cùng tiếng “ầm ầm” của những cái cây đổ xuống.
‘Ah, hình như mình hơi quá tay. Lần sau cần căn chỉnh lực tốt hơn.’ – Kazuo nhẹ nhàng đáp xuống đất sau đòn tấn công. Cậu nhìn “hiện trường”, cảm thấy cần thêm một điểm về sức mạnh của mình. Nhát chém nhanh và gọn, thanh kiếm Shicmuon thậm chí còn không dính máu. Cũng một phần nhờ Rune gió đi. Tuy lần đầu không được hoàn mỹ, Kazuo cũng phần nào tính toán được sức mạnh của mình. Chỉ dùng Rune gió tăng sức mạnh cho Shic và dùng một phần sức mạnh bản thân mà đã như thế này…
Gilgamesh nhìn thấy hết thảy trận chiến thì nhếch miệng cười một cách hài lòng. Jack hưng phấn lao vào lòng Kazuo: “Mommy giỏi nhất! Mommy thật mạnh!”
Nhóm Ritskua vừa đánh Wyvern vừa để ý động tĩnh bên Kazuo. Vì nhân số đông và có lợi thế từ kỹ năng nên họ nhanh chóng tiêu diệt Wyvern, sau đó thu thập Dragon Fang. Sau khi thu thập xong và thấy trận chiến đã kết thúc, Ritsuka đi đến chỗ Kazuo.
“Em làm tốt lắm Kazuo! Kỹ năng chiến đấu của em thuần thục hơn rất nhiều đó.” – Ritsuka khen ngợi. Kazuo thật sự làm cô có ấn tượng rất tốt, không chỉ về tính cách mà còn về khả năng học tập và chiến đấu.
“Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn chị đã khích lệ.” - Kazuo nhu thuận gật đầu. - “Lần đầu không được hoàn mỹ nhưng lần sau em chắc chắn sẽ làm tốt hơn.”
“Ừ, cố gắng lên nhé!” – Ritsuka tươi cười, xoa đầu Kazuo. Cậu đàn em này của cô quá ngoan ngoãn và dễ thương mà!
Cả đội thu thập Dragon Fang từ cả hai con Wyvern. Sau khi kiểm tra số lượng, Ritsuka nói rằng vẫn chưa đủ và cần thêm nữa vì chúng rất cần thiết cho việc nâng sức mạnh của các anh linh. Do đó cả đội tiếp tục đi tìm ở các khu vực xung quanh, tìm và thu thập Dragon Fang từ năm con Wyvern nữa, trong đó có hai con là do Kazuo hạ. Cậu tiếp tục xử lý một con theo cách cũ nhưng không dùng Rune, con còn lại cậu dùng Rune sét lên Shic rồi đâm thẳng vào tim vừa sốc điện vừa gây nên vết thương trí mạng cho Wyvern.
“Cũng trưa rồi, hay mình tìm chỗ nghỉ ngơi và ăn trưa luôn?” – Kazuo đề nghị. Mặt trời lên khá cao, mọi người có vẻ cũng đã đói bụng và cần nghỉ ngơi, nhất là Ritsuka và Mash.
“Ý hay đó Kazuo! Mọi người ơi, chúng ta nghỉ trưa, để chiều đi tiếp nhé?” – Ritsuka đồng ý với để nghị của Kazuo.
Tất cả tìm chỗ râm mát dưới một gốc cây to. Gilgamesh lấy ra một tấm thảm rộng để mọi người ngồi nghỉ. Đừng hiểu nhầm, hắn không tự dưng tốt bụng vậy đâu, chẳng qua là hắn không thích ngồi đất thôi.
“Bản vương cho các ngươi được phép ngồi cùng bản vương. Đừng có ngộ nhận sự ban ơn này, nếu chỉ vì không thoải mái mà buổi chiều không chiến đấu tốt, bản vương sẽ không tha cho các ngươi.”
“Cảm ơn anh, Gil. Anh thật tốt.” – Kazuo tươi cười cảm ơn, không ngần ngại mà phát “thẻ người tốt” cho Gilgamesh.
Kazuo nhờ Gilgamesh lấy đồ ăn mà Emiya chuẩn bị từ “Gate of Babylon”. Mọi người vui vẻ ăn uống và nghỉ ngơi dưới bóng mát.
Ritsuka hạnh phúc ăn cơm nắm mà Emiya làm, lấp đầy cái bụng đói của cô: “Đồ ăn Emiya nấu ngon thật!”
“Ừm, đúng vậy senpai.” – Mashu gật đầu đồng ý, nhấm nháp sandwich thịt xông khói.
Kazuo cũng đồng ý với nhận xét của Ritsuka. Cậu vừa ăn vừa thong thả ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Nơi này đúng là lý tưởng để đi dã ngoại, tiếc là hoàn cảnh không cho phép. Cậu nhìn mọi người nghỉ ngơi sau một buổi chiến đấu vất vả, rồi quay sang nhìn Gilgamesh ăn trưa đầy tận hưởng, “phong cách” và “quý tộc” thì khóe miệng giật giật. Có lẽ chỉ có Gilgamesh là coi chuyến đi này là dã ngoại ha? Mà thôi, mọi người vui vẻ là được.
Sau các món chính là đến món tráng miệng, gồm trái cây tươi và bánh ngọt. Jack cắn một miếng bánh bông lan trong sự thích thú, miệng phồng lên như hamster.
“Mommy, bánh ngon quá! Mommy cũng ăn đi!” – Nói rồi Jack lấy bánh đưa cho Kazuo và Ritsuka.
Kazuo mỉm cười nhận bánh, lấy khăn nhẹ ngàng lau vụn bánh bên miệng cho Jack: “Ừ, cảm ơn em. Có muốn ăn táo không, anh gọt cho em nhé?”
“Vâng ạ!” – Jack cười thật tươi, gật đầu.
Kazuo lấy táo ở trong hộp, dùng Ginshiki cắt thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho Jack, Ritsuka và Mashu. Trẻ em và nữ giới luôn được ưu tiên chăm sóc, đó là quy tắc của Kazuo.
Gilgamesh thấy Kazuo săn sóc mà mình thì bị bỏ quên liền không vui: “Kazuo, ta muốn ăn trái cây.”
Kazuo: “Có táo ở trong hộp đó Gil.”
Gilgamesh: “…” Ta đương nhiên biết táo ở trong hộp rồi! Chẳng lẽ nói ta muốn cậu gọt táo cho ta ăn? Không được, quá mất mặt.
Có lẽ chỉ số Luck của Gilgamesh đã giúp đỡ anh ta, Kazuo sau một hồi thấy Gilgamesh vẫn không lấy trái cây ăn, có xu hướng “khó ở” thì hiếm có mà “thấu hiểu nỗi khổ tâm” của Gilgamesh, cắt táo thành từng miếng rồi đưa tận miệng anh ta:
“Haizzz, đừng cáu khỉnh nữa, tôi cắt táo ra cho anh rồi này, há miệng ra nào, a~”
Gilgamesh hài lòng, há miệng ăn miếng táo Kazuo đưa trong ánh nhìn đầy khinh bỉ (ngầm) của Gawain, Yan Quing và Ritsuka.
Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục lên đường. Đi qua một con suối, do trời khá nóng nên mọi người quyết định xuống rửa tay chân cho dễ chịu. Mashu để lại khiên trên bờ rồi cùng Ritsuka xuống nghịch nước, Jack và Yan Quing cũng tham gia ngay sau đó. Tiếng cười đùa vui vẻ khiến không khí trở nên náo nhiệt.
Kazuo ngồi trên bờ cùng Gawain và Siegfried, Gilgamesh thì đứng tựa lưng ở một cây to gần đó. Ban đầu Kazuo không tính tham gia cùng nhóm Ritsuka, nhưng Ritsuka đã rủ cậu chơi cùng.
“Kazuo, em có muốn xuống đây chơi với tụi chị không? Sẽ rất vui đó!” – Ritsuka tươi cười, vẫy tay với Kazuo.
“Kazuo, xuống đây chơi đi, nước mát lắm đó!” – Yan Quing cũng gọi cậu.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Kazuo cũng gật đầu: “Được ạ.” Tùy hứng một chút cũng chẳng sao, vui vẻ là được. Cậu tháo dây đeo rồi để Shicmuon ở chỗ Gawain, sau đó cởi giầy rồi xuống nước cùng nhóm Ritsuka.
Ritsuka thấy Kazuo tham gia cùng mình thì rất vui. Cô luôn có thể cảm nhận được sự bài xích của Kazuo với xung quanh, cứ như có thứ gì đó ngăn chặn cảm xúc của em ấy. Nụ cười của Kazuo không bao giờ đạt được cảm xúc nguyên thủy của nó, không phải giả tạo mà luôn có một phần trống rỗng và hư vô. Cô hy vọng Kazuo có thể cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc thực sự.
Chơi chán chê, mọi người cùng ngồi trên bờ, thả chân xuống nước thư giãn. Kazuo phát hiện ra một khóm hoa màu tím rất đẹp ở bờ bên kia, bèn kéo Ritsuka, Mashu và Jack đến xem.
“Hoa đẹp quá nhỉ mommy? Đây, bông hoa này là dành cho hai mommy của con!” – Jack hái hai bông hoa đẹp nhất, một bông đưa Ritsuka, bông kia đưa Kazuo.
“Ừ, hoa rất đẹp, để anh cài lên tóc cho em nhé? Jack nhất định sẽ trông rất dễ thương.” - Kazuo nhận bông hoa rồi cúi xuống cài lên tóc cho Jack khiến cô bé đỏ mặt, lý nhí cảm ơn.
“Master, chơi thế là vừa đủ rồi, chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm tiếp thôi!” – Gawain ở trên bờ hô lớn.
Kazuo nghe vậy thì đứng thẳng người dậy, dắt tay Jack về phía bờ của Gawain. Yan Quing thì đã lên bờ từ trước, chỉ còn Ritsuka và Mashu vẫn ngồi ở chỗ khóm hoa và đang chuẩn bị đứng lên. Bỗng nhiên Kazuo cảm nhận được ma lực lạ gần cậu. Vừa quay đầu lại, Kazuo nhìn thấy có hai sinh vật cầm vũ khí đang đánh lén sau lưng Ritsuka và Mashu.
“Cẩn thận đằng sau!” – Kazuo hô lớn. Ritsuka và Mashu nghe tiếng của Kazuo thì quay lại.
‘Không ổn!’ – Ritssuka hốt hoảng. Mashu không cầm theo khiên!
Không suy nghĩ nhiều, Kazuo lập tức lao đến chắn đằng trước hai người. “Cường hóa!”. Kazuo triển khai ma thuật lên toàn thân. “Keng!” – Lưỡi kiếm của Werewolf bị vỡ tan khi đánh vào cánh tay của Kazuo. Không để cho nó có thời gian phản ứng, Kazuo vung một cú đấm vào mặt khiến đầu của Werewolf bị vỡ tung ngay lập tức, máu bắn tung tóe lên người Kazuo. Con còn lại chưa kịp chạy thì bị Kazuo đá bay đập vào thân cây khiến cái cây bị gãy đôi.
Kazuo bên ngoài bình tĩnh thu chân còn trong lòng thì dậy sóng cuồn cuộn: ‘Tía má ơi! Từ khi nào mà con trở nên bạo lực như vậy? Nhưng thành thật mà nói, cảm giác đánh nhau như thế này không những rất phê mà còn đầy ngầu lòi soái khí nữa (☆ω☆)!’
“Hai người có sao không? Có bị thương ở đâu không?” – Kazuo quay lại hỏi Ritsuka và Mashu ở sau lưng.
“Không sao, tụi chị đều ổn. Cảm ơn em rất nhiều, Kazuo.” - Ritsuka lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cô quá bất cẩn, để lũ quái tấn công bất ngờ mà không phòng bị, may mà Kazuo phản ứng nhanh kịp bảo vệ họ.
“Cảm ơn em, Kazuo-san. Ừm, em không sao chứ? Nhiều máu bắn lên quá.” – Mashu cảm ơn Kazuo, đồng thời đưa tay lau vết máu trên má cậu.
“Không sao đâu, lát nữa em rửa sau cũng được. Hai người bây giờ đến chỗ Gawain ngay đi.”
Tấn công Ritsuka và Mashu là hai con Werewolf thuộc loài Lycanthropes. Chúng có cơ thể giống như lai giữ sói và con người, có bộ lông màu đỏ, thuộc tính đất. Chúng có trí tuệ và hay sống theo đàn nên hai con vừa rồi chỉ là đánh lén và thăm dò. Đúng như Kazuo dự đoán, một nhóm Werewolf đi ra từ sau bụi cỏ và các thân cây. Có khoảng 10 con và con nào cũng cầm theo vũ khí.
Kazuo lập tức che chắn cho Ritsuka và Mashu lên bờ. Jack đã đưa dao lên, sẵn sàng tấn công. “Dám tấn công mommy, không thể tha thứ được!” – Cô bé tức giận. Lũ Werewolf đồng loạt tấn công Kazuo và Jack.
Đừng nhìn Jack là loli dễ thương mà coi thường. Đã là một anh linh/servant thì không hề yếu. Jack lợi dụng thể hình nhỏ và tốc độ nhanh chóng kết liễu đối thú bằng những đòn hiểm vào chỗ trí mạng.
“Vùuuu! Phập! Phập!” – Hai thanh kiếm bắn ra hạ gục hai con Werewolf ngay tại chỗ. Kazuo quay đầu lại thì thấy Gilgamesh đã mở “Gate of Babylon”. Ritskua và Mashu đã đến chỗ các anh linh an toàn và chuẩn bị tiến đến giúp đỡ Kazuo.
Kazuo dùng khẩu hình miệng cảm ơn Gilgamesh làm anh ta nhếch miệng cười thỏa mãn. Cậu tiếp tục dùng đòn tấn công vật lý hạ gục nốt đám quái còn lại. Sức mạnh của Kazuo bình thường đã rất khủng bố, thêm ma thuật cường hóa và tốc độ khiến đám quái Werewolf với cậu chỉ như một trận đấu giải trí. Kazuo không muốn dùng Ginshiki trong lần này, cậu muốn thử khả năng chiến đấu mà không dùng vũ khí.
“Ôi chao, Kazuo và Jack xử lý hết trơn rồi. Chúng ta không cần phải làm gì nữa đâu master.” – Yan Quing nhún vai.
Kazuo sau khi xong việc thì qua chỗ Ritsuka, bắt gặp ánh nhìn của cô. Nói thật, Kazuo cảm thấy thoải mái khi Ritsuka cùng Mashu không bài xích hay sợ cậu, khi cậu có thể đấm vỡ đầu một sinh vật sống giống người một cách thản nhiên mà không có bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt. Nó là điều hết sức bình thường với một anh linh, nhưng đối với Kazuo – là một cậu học sinh dễ thương thân thiện – thì không hài hòa một chút nào, thậm chí có thể coi là đáng sợ.
“Chậc! Thật khó xem.” – Gilgamesh cau mày, lấy khăn lau máu trên mặt cho Kazuo.
“Khó xem lắm sao? Chỉ bắn có chút thôi mà.” – Kazuo lấy tấm bùa đã làm từ trước rồi dùng nó để làm sạch vết máu trên người.
“Lần sau đừng để máu bắn lên người là được.” – Gilgamesh hài lòng khi Kazuo đã sạch sẽ trở lại.
Kazuo mắt lóe lóe nhìn Gilgamesh rồi dời đi ngay, miệng khẽ cong lên. Chỉ cần không để máu bắn lên người là ổn, đúng không?
Buổi chiều cả đội đã bắt gặp một đàn Wyvern gồm bảy con tụ tập lại một chỗ. Ritsuka đã cho Siegfried triển khai bảo khí “Balmung - Phantasmal Greatsword, Felling of the Sky Demon”. Bảo khí đó đã tiêu diệt cả đàn Wyvern trong phạm vi của nó, lan ra cả một mảng rừng đằng sau.
“Gràooo!!!!!”. Một tiếng gầm vang dội phát ra từ nơi bảo khí kết thúc. Mọi người nhìn thấy một sinh vật khổng lồ màu đỏ bay đến và đáp xuống ngay trước mặt họ, làm chim chóc bay tứ tán và mặt đất rung chuyển. Trên cánh của sinh vật khổng lồ này có một vết thương.
Đó là một con Great Dragon màu đỏ, hệ lửa, class rider. Nó là một Huyển tưởng chủng thượng đẳng, được ban phú trí tuệ và hình dạng độc lập với thiên nhiên. Chúng có thành viên trong cả ba cấp của hệ thống Ma Thú và thường giữ vị trí cao nhất trong mỗi cấp tương ứng. Nhìn chung, loài rồng và loài người không tương thích với nhau, nhưng rồng ăn thịt người chỉ để tồn tại, trong khi các xung đột giữa hai chủng loài phần lớn đều là do con người gây hấn trước vì vụ lợi cá nhân. Những con rồng nào tấn công con người trước thường sẽ bị kinh rẻ.
Có lẽ do bị ảnh hưởng từ Bảo khí của Siegfried nên Great Dragon bị chọc tức, tấn công nhóm Ritsuka. Các anh linh lập tức giơ vũ khí lên, Mashu cầm khiên sẵn sàng đỡ đòn để bảo vệ Ritsuka, Gilgamesh cũng mở “Gate of Babylon” chuẩn bị cho trận chiến.
Nhìn con quái thú, Kazuo suy nghĩ trong thoáng chốc. Cậu nói với Ritsuka: “Ritsuka, chị có thể cho em xử lý con Great Dragon này được không?”
“Không được đâu. Nó là một sinh vật rất mạnh, em sẽ bị thương mất.” – Ritsuka không đồng ý.
“Em sẽ tấn công tầm xa nên không sao đâu. Có mọi người ở đây rồi, em sẽ không phải lo lắng.” – Kazuo cười. Đến lúc thực hành ma thuật của cậu rồi.
Ritsuka vẫn do dự, chuyện này không thể qua loa được, loài Dragon không phải là một đối thủ dễ dàng. Cô quay sang hỏi ý kiến mọi người thì Gilgamesh lên tiếng: “Tạp chủng, cứ để Kazuo lên đi. Tin tưởng ta, Kazuo là thứ ngươi phải sợ thay vì con quái thú đó đấy.”
“Senpai, xin hãy tin tưởng Kazuo và bệ hạ Gilgamesh.” – Mashu khuyên nhủ Ritsuka.
Các anh linh cũng phụ họa: “Đúng đó master, có chúng tôi ở đây, cậu ấy sẽ không sao đâu. Master, Kazuo rất mạnh, cậu ấy sẽ không làm nếu không chắc chắn đâu.”
Ritsuka hỏi lại lần nữa: “Kazuo, em thật sự chắc chứ?”
“Chắc chắn, xin hãy tin tưởng em.” – Kazuo kiên định gật đầu.
Ritsuka thấy vậy cũng không khuyên ngăn nữa, quyết định để Kazuo chiến đấu với Great Dragon một mình. Cả đội đã tìm chỗ nấp sau những thân cây to gần đó, quan sát tình hình, nếu Kazuo gặp nguy hiểm họ sẽ lao ra. Đương nhiên Kazuo không chủ quan, cậu trước đó đã dùng một tấm bùa hộ thân học từ Tamamo lên bản thân.
Great Dragon gầm lên, chuẩn bị tấn công Kazuo bằng chiêu thức Hơi thở Rồng. Kazuo viết lên không khí chữ Rune lửa và đưa bàn tay lên theo hình khẩu súng hướng về phía con quái thú, miệng hô lên: “Gandr!”. Ma lực tích tụ ở hai đầu ngón tay, tạo nên một đầu đạn Finn.
“Khai hỏa!”. Đạn Finn được bắn ra, đi xuyên qua Rune lửa mà Kazuo đã viết từ trước, lập tức tạo nên một đường đạn lửa khổng lồ đầy uy lực, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó kể cả con Great Dragon, để lại trên mặt đất vết tích của một hố đất khổng lồ kéo dài mà đất đá vẫn còn đang cháy – nơi từng là chỗ đứng của con quái thú và cây cối. Một mảng rừng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Tất cả mọi thứ diễn ra chưa quá 5s, từ lúc bắt đầu viết Rune cho đến khi phát bắn tiêu diệt hoàn toàn con quái thú khổng lồ.
Ritsuka: “!!!” Má ơi! Từ khi nào mà đạn Gandr lại có uy lực khủng khiếp như vậy! Cứ như thể một bảo khí vậy! Kazuo, em thật sự là quá mạnh! Một Gandr với một lượng lớn ma lực tích tụ sẽ tạo thành đạn Finn công kích vật lý, có sức công phá như một viên đạn của khẩu súng ngắn. Để tạo được phát bắn kinh khủng như vậy, lượng ma lực tích tụ phải nhiều cỡ nào a! Chưa kể tốc độ tích tụ ma lực cũng quá nhanh đi!
Kazuo sau khi chứng kiến kết quả thì khá hài lòng. Phát bắn vừa rồi cậu đã thuần thục căn chỉnh ma lực sao cho phù hợp, khi mà phần lõi đạn Finn tập trung bắn vào điểm tử của Great Dragon, tốc độ viết Rune và niệm chú nhanh gọn tạo lợi thế cho chiến đấu. Các bài học ma thuật của Merlin quả thực có hiệu quả rất tốt.
“Em còn khả năng bắn như vậy được bao nhiêu lần nữa, Kazuo?” – Ritsuka hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi Kazuo.
“Em không biết nữa, bởi vì em thấy ma lực của bản thân tuy bị tiêu hao một chút nhưng lại đầy rồi.” – Kazuo thành thật trả lời. Lượng mana bị mất không nhiều, tốc độ hồi cũng quá nhanh, gần như là lập tức. Cậu cảm tưởng mình có làm thế suốt ngày mà không thấy có gì không ổn.
Ritsuka: “…” Kazuo, em có thể đừng nói chuyện đó với giọng điệu thản nhiên như vậy không? Chị bị tổn thương sâu sắc đó! Huhu… Mash, chị cần an ủi~
Mashu cũng rất ngạc nhiên và thán phục trước khả năng của Kazuo khi hạ gục con Huyễn tưởng chủng cao cấp này với chỉ một phát bắn. Các anh linh đi cùng thì không có phản ứng gì lớn (‘Ha hả, cái này còn nhẹ chán!’ - by những kẻ từng bị ăn hành). Loài Huyễn tưởng chủng Dragon này có khả năng kháng ma lực cao cấp, có thể dễ dàng phá giải cả ma thuật từ thời đại thần thánh. Bình thường thì đạn Finn sẽ không ảnh hưởng lên nó, tuy nhiên đối với Kazuo – người sở hữu ma lực nguyên thủy mạnh và nhiều nhất thì việc hạ gục Great Dragon chỉ với đạn Finn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, Rune lửa chỉ bổ trợ một phần lực sát thương.
Kazuo đã biến đổi và kết hợp các loại ma thuật với nhau mà không bị bài xích, làm những thứ tưởng chừng đơn giản lại trở thành những thứ có sức mạnh khủng khiếp mà minh chứng tốt nhất chính là đạn Finn. Đường đạn Gandr/Finn bình thường có dạng giống đường bắn của súng, nhưng đường bắn của Kazuo thì được so sánh với một quả tên lửa khổng lồ khai hỏa. Và đạn Finn của cậu không còn mang tính chất nguyên bản của nó mà chuyển hóa thành một dạng mới: vừa có tác dụng làm tê liệt như cũ, vừa mang sát thương như đạn ma thuật của Aoko Aozaki.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Ta cảm thấy mỗi ngày đều là tu la tràng
FanficThể loại: đồng nhân, tống mạn, np, sủng, hắc hóa, BL, chủ thụ Văn án: Rõ ràng chỉ số luck là A+, LÀ A+ đó!!! Vậy mà toàn gặp phải những tình huống trớ trêu đầy thách thức! Tu la tràng gì đó biến hết! Ta chỉ muốn yên tĩnh làm một người bình thường th...