Chap 3: Dị biến

476 37 2
                                    

~~Sáng hôm sau~~

Lớp 2-D
-Chào buổi sáng! Oáp... Buồn ngủ quá...
Kazuo mở cửa bước vào lớp trong trạng thái ngái ngủ thường ngày, mắt thì khép hờ, người thì không có sức sống, trông như thể cậu ta sẽ nằm lăn ra đất mà ngủ. Thực tế là khi vừa đến bàn của mình, Kazuo đã nằm gục xuống ngay tức khắc, mặc kệ trời đất mà ngủ luôn.

Mọi người trong lớp nhìn thấy Kazuo liền sôi nổi chào hỏi:
-Chào buổi sáng, Ryougi-kun!
-Chào buổi sáng! Hôm nay cậu vẫn đẹp trai như mọi ngày!
-Aaaaa! Ryougi-kun dễ thương quá đi mất!

Mấy tiếng hét của các bạn nữ vang lên khắp lớp khiến Kazuo thức giấc, không khỏi thở dài. Haizzz, đẹp cũng là một cái tội a... Bọn họ còn lập hẳn một cái fanclub cho cậu. May mà cậu không để lộ việc mình thích con trai, nếu không thì còn rắc rối nữa. Đừng cho là cậu không biết họ gọi cậu bằng đủ loại biệt danh, nào là "tiểu thụ, băng sơn mỹ nhân, hoa khôi học đường...".

Lạy trời, cái hội hủ nữ trong trường cậu thật là đáng sợ! Họ không những lập fanclub mà còn "xử" luôn những người tiếp cận cậu, đặc biệt là nữ. Thậm chí một cuộc vote nảy lửa đã xảy ra để xem cậu hợp làm công hay làm thụ hơn :v . Dù cậu cũng là hủ nhưng không đến nỗi như vậy a!

Kazuo không khỏi bi ai. Cậu biết mình đẹp, không phải tự luyến đâu, thực sự đó! Nhưng là đẹp trung tính, cậu vẫn có thể được coi là đẹp trai mà 😭

Nói cho cùng thì do cậu lùn thôi, 1m6 chứ mấy :))) . Kazuo thật sự hận đời. Tất cả là lỗi của đám con trai khác, ai bảo họ cao hơn cậu! Đúng! Là lỗi của bọn họ! Mỗi khi nghe thấy mọi người khen cậu đẹp hay gọi cậu bằng biệt danh, trong đầu cậu là một đàn "thảo nê mã" chạy qua dù biểu cảm trên mặt bất biến.

Đẹp đâu phải là tội! Lùn đâu phải là tội! Sao ai cũng cho là cậu nằm dưới vậy!!! Thông cảm cho cái sự phun tào của Kazuo. Là một thằng con trai, dù là trai thẳng hay gay thì cũng không muốn bị mất "tự tôn đàn ông" đâu, đúng không? :))) Vả lại, bạn trẻ Kazuo à, đẹp và lùn không phải lỗi của cậu. Nhưng đẹp + không cao thì bị gọi là thụ cũng đúng thui 🙃

Trở lại lớp học, cậu bạn bàn trên kiêm lớp phó học tập thấy cậu vừa vào chỗ đã nằm ngủ luôn thì không khỏi đẩy mắt kính hỏi thăm:
- Ryougi-san, cậu lại thức đêm chơi game à?

Kazuo mắt nhắm mắt mở mà đánh ngáp một cái:
- À, tớ chơi được một nửa, đã định ngủ rồi nhưng...
- Đừng có nói với tôi là cậu nghe theo tiếng gọi mãnh liệt của nhân vật trong game muốn cậu giải cứu thế giới. Cậu cảm thấy đó là việc không thể chậm trễ đến ngày mai nên đã chơi hết luôn đúng không?
- ......
- Làm ơn, muốn lấy lý do thì chọn cái khác giùm tôi. Cái lý do này cậu đã nói 12 lần rồi.
- Kondo-san...
- Dù cậu học giỏi nhưng đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Trông cậu suốt ngày gật gù như vậy, tôi lo cho tương lai của cậu đấy, Ryougi-san.
- Kondo-san, cậu...
- Không lý do gì nữa! Lần sau đi ngủ sớm giùm tôi. Nếu cậu còn gật gù suốt ngày như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến người khác.
- Kondo-san à, tớ không có lý do gì hết. Tớ chỉ muốn nói là cậu lúc càm ràm trông thật giống như...
- Giống như gì?
- Giống mẹ tớ hay chị tớ khi lập gia đình. Cậu kết hôn với ai rồi à? Người ta nói đàn ông khi kết hôn sẽ trở nên có trách nhiệm hơn, quan tâm đến...
- Cậu mới kết hôn! Cả nhà nhà cậu mới kết hôn!

Kondo sau khi đỏ mặt mắng thì quay lên trên, bỏ mặc Kazuo cười khúc khích. A, trêu Kondo thật vui nha ^_^ . Cười xong, Kazuo lại nằm xuống bàn nhắm mắt lại. Cậu thật sự không thân thiết với ai cả, dù cậu khá nổi tiếng trong trường. Matsumoto Kondo là một trong 2 người hiếm hoi mà cậu nói chuyện, tính cả cô bạn lớp trưởng Rika Satou.

Không phải là cậu không muốn kết bạn, mà do cậu sợ bản thân sẽ liên lụy đến họ. Bản thân Kazuo là một mớ rắc rối rồi, không nên kéo thêm người, khi họ còn là người bình thường nữa. Vì vậy mà Kazuo đã hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác, dù họ là bạn cùng lớp. Kondo và Satou thì do họ là cán bộ lớp nên cậu mới bất đắc dĩ.

- Haizzz, khi nào mình mới có thể bình thường mà sống đây...
Dù đã biết là không thể nhưng cũng không ngăn cản được Kazuo mơ ước.

~~Tui là phân cách tuyến dễ thương buổi tối~~

Kazuo đang ngồi đọc sách trong phòng, vừa khép lại sách để đi ngủ thì bỗng cảm nhận được một trận dao động phép thuật xảy ra. Dù nó rất nhỏ và hết ngay nhưng với sự mẫn cảm ma thuật của bản thân thì Kazuo không thể nhầm được. Có ai đó đã dùng ma thuật ở gần đây.

Chẳng lẽ là Tháp? Không phải chứ. Họ dù không tốt đẹp lắm nhưng không đến mức bắt cậu luôn ở đây, khi mà xung quanh đều là dân cư bình thường, quy tắc của họ luôn là không để dân thường biết đến ma pháp.

Nếu không phải là người của Tháp thì chẳng lẽ là ma pháp sư của gia tộc nào đó? Hay Nhà thờ?
- Chậc, phải đi kiểm tra mới được.
Nói rồi Kazuo thay đồ, cầm theo thanh Tantou rồi chạy ra ngoài.

Dao động phép thuật lại xảy ra, hướng của nó là một công viên gần căn hộ của cậu. Khi đến gần, cậu trông thấy những tia ma thuật thoát ra từ một nơi, có vẻ như là một trận pháp.

Giờ là 11h hơn, người dùng ma pháp đã chọn một nơi thật "thiên thời địa lợi" nha. Kazuo nghiến răng nghiến lợi. Để ông đây bắt được thì chết chắc rồi, nên cầu phúc là ngươi không dính dáng đến ta đi. Đồng thời Kazuo cũng nghi hoặc, "Dùng ma thuật vô cùng lộ liễu, chắc chắn không phải là Tháp, Nhà thờ hoặc pháp sư gia tộc. Người này có mục đích gì?"

Kazuo hy vọng đây chỉ là một sự cố phép thuật của một pháp sư nào đó. Nhưng đáng tiếc, số phận luôn muốn trêu đùa Kazuo. Pháp sư đó không những dính dáng đến cậu, mà còn giải đáp được mọi khởi nguồn của Chén thánh bên trong Kazuo, khiến cuộc sống của cậu về sau " vô cùng phấn khích và đầy kinh hỉ".

P/S: Hỉ thì không biết nhưng kinh thì chắc chắn rồi :)))

[Tống mạn] Ta cảm thấy mỗi ngày đều là tu la tràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ