Phần 1.

68 4 0
                                    


Cô và anh gặp nhau khi cả hai là du học sinh dưới bầu trời Anh Quốc đẹp đẽ. Ban đầu làm quen vì cả hai là bạn cùng lớp lại còn cùng quê, sau nhiều lần cùng về với nhau cùng nói chuyện, hai người nhận ra cả hai có thật nhiều điểm chung. Cứ như thế, từ bạn bè bình thường "nâng cấp" lên thành bạn thân, rồi từ bạn thân "nâng cấp" lên người yêu.

Nhưng, chuyện tình này lại không được gia đình anh chấp nhận. Vì nhà cô nghèo, đi du học được cũng là nhờ học bổng toàn phần cùng tiền vất vả đi làm thêm bên trời Tây.

- Anh và em sẽ vượt qua được. Cho dù bố mẹ có nói gì, anh chắc chắn sẽ không để chúng ta xa nhau. - Ngừng một lúc, anh nói tiếp. - Gia đình đúng là quan trọng thật, nhưng chuyện vô lý như thế thì anh sẽ không theo.

Cô thực sự cảm động lắm. Cả đời Chu Minh Ngọc này, nhất định sẽ không rời xa Vương Thanh Phong!

Cả hai du học xong, cùng về nước làm việc. Anh quay trở về nối nghiệp làm việc cho công ty của gia đình, cô cũng vào làm thư ký riêng cho người kia. Gia đình anh khó chịu thì cũng khó chịu đấy, nhưng thành tích khi còn đi học cũng như năng lực làm việc thực tế lại làm họ thay đổi suy nghĩ.

Vương Thanh Phong từng nói với bạn gái, thật ra anh cũng không thích công việc này cho lắm. Những con số, giấy tờ, đặc biệt là những buổi gặp mặt tiệc rượu xã giao luôn làm anh khó chịu. Anh thích những con mèo lông mềm đáng yêu, thích tách cafe đậm hương đầy dư vị, thích cả không gian ấm cúng từ ánh sáng đèn vàng. Em im lặng lắng nghe, rồi lại phì cười. Anh này, nếu sau này hai ta có bị đuổi khỏi công ty, thì mình cùng mở một quán cafe mèo nhé?

Hai người cứ bình yên bên nhau như thế. Anh bận bận rộn rộn với công việc đến quên ăn quên ngủ, cô ở bên hỗ trợ như một thư ký xuất sắc, một người bạn thân, một người vợ. Không ai nhắc đến nhẫn cưới, vì vẫn còn quá nhiều việc trước mắt để lo nghĩ.

Rồi một ngày, anh lấy vợ. Nhưng cô dâu chẳng phải là cô.

Cô dâu của anh - Trịnh An Nhi - là một cô con gái của một gia đình giàu có. Mẹ của cô nàng và mẹ anh là hai người bạn thân. Hôn ước được gia đình hai bên sắp đặt, có vẻ như Trịnh An Nhi cũng mong điều này. Vì anh từng kể với cô, rằng mình từng từ chối lời tỏ tình của cô nàng hồi còn học trung học.

Khi biết tin này, Vương Thanh Phong đã đòi hủy hôn cho bằng được. Rõ ràng đây là cuộc sống của anh, anh cũng có người mình yêu, tại sao mọi người lại được quyết định tất thảy như thế? Phản đối vô hiệu, cả tuần trước khi cưới anh chỉ biết nói xin lỗi và ôm cô thật chặt.

- Thôi nào, sẽ không sao đâu. Đám cưới chỉ là trên danh nghĩa, anh cứ coi như nhà có thêm một bạn cùng phòng là được. Dù sao hôn lễ này cũng làm vui lòng bố mẹ anh nữa, họ đã vất vả nhiều rồi. Làm vậy cho các cụ vui, rồi vài năm nữa ly hôn nói không hợp là được. - Cô xoa xoa đầu bạn trai. - Sẽ không sao đâu, cô ấy cũng sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Hứa với em, đừng có phá đám cưới đó, được chứ?

Sau một buổi tối ôm nhau khóc hết nước mắt và khuyên nhủ hết lời, hôn lễ mới được cử hành mà không có bất trắc nào.

Thư ký Chu - một trong những đồng nghiệp thân cận của chú rể - tất nhiên sẽ tới tham dự đám cưới của anh. Đám cưới trang trí bằng những thứ đồ lấp lánh xa hoa, những con người giàu có với bộ quần áo cao cấp - những thứ mà ngày trước cô vẫn nghĩ là còn lâu mình mới được nhìn gần như thế này. Tân nương Trịnh An Nhi xúng xính trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi xòe lớn đính những hạt lấp lánh rực rỡ hút mắt nhìn, đóa hoa cưới trên tay cũng đẹp đến vô cùng. Cô nàng nhìn Vương Thanh Phong bằng một ánh mắt trìu mến dịu dàng, ánh mắt như thể đã chờ đợi đám cưới này từ rất lâu, như thể hai người đã rất hạnh phúc để đi đến ngày hôm nay.Chú rể mặt lạnh không cảm xúc từ đầu đến cuối, chẳng định giật mic đòi hủy hôn hay cầm tay người yêu thật sự của mình kéo đi.

Chu Minh Ngọc im lặng quan sát tất cả trong chiếc váy xám nhạt nhòa. Nổi bật để cho ai xem?

Trịnh An Nhi hạnh phúc tung đóa hoa cưới lên không trung sau khi hoàn thành xong các nghi lễ truyền thống. Đóa hoa với ý nghĩa mong người bắt được sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực và lên xe hoa cùng chồng, mỉa mai thay lại rơi vào tay cô. Không sao cả. Chu Minh Ngọc nở nụ cười cảm ơn xã giao đến tân nương, rồi lại ôm đóa hoa cưới vào ngồi một góc. Đóa hoa hồng bông đỏ bông trắng kết hợp là biểu tượng của sự đoàn kết hòa thuận, của một tình yêu hạnh phúc.

Hạnh phúc? Liệu cô có xứng đáng được dùng hai từ này không?

[FULL] [Người thứ ba, là ai?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ