Đám cưới diễn ra suôn sẻ, gia đình hai bên - Trịnh gia và Vương gia tất nhiên sẽ không ngần ngại chi tiền cho hôn lễ của con mình.
Đêm tân hôn ngày hôm ấy, Trịnh An Nhi hồi hộp ngồi trên giường cưới. Có nằm mơ cô cũng không ngờ sẽ có ngày này, ngày được kết hôn cùng với người mình thầm thương biết bao nhiêu năm nay. Thích anh từ khi còn đi học, ngây ngốc chờ đợi bốn năm đằng đẵng người đi du học, rồi lại buồn đến khóc cạn nước mắt khi nghe tin đồn anh có bạn gái. Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, mình không còn là cô nhóc bị Vương Thanh Phong từ chối lời tỏ tình năm ấy. Giờ đây, Trịnh An Nhi đã chính thức trở thành vợ của Vương Thanh Phong!
Cánh cửa bật mở, Vương Thanh Phong bước theo sau là một cô gái. Người này quen lắm, Trịnh An Nhi liền nhận ra ngay cô gái này chính là người đã bắt được hoa cưới mình ném. Ừm... thư ký Chu nhỉ? Cô ấy ở đây làm gì?
Vương Thanh Phong cùng Chu Minh Ngọc không ai bảo ai, im lặng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường nơi Trịnh An Nhi đang ngồi.
- Hẳn là cô cũng biết, đám cưới này chỉ là trên danh nghĩa thôi đúng không? - Anh quyết định mở lời trước.
- D-Dạ, cái này em biết.
- Chúng ta đều là nạn nhân của đám cưới này cả, thế nên tốt hơn hết là vui vẻ hợp tác với nhau. Phòng ngủ và phòng tắm sẽ tách riêng, những nơi còn lại trong nhà ta sẽ sử dụng chung. Để nhỡ trường hợp những người lớn hai bên gia đình tới thăm. Có gì cứ nói phòng ngủ của tôi là phòng phụ dành cho khách là được. - Ngừng một lúc, anh tiếp tục. - Chúng tôi không quen bị thay đổi trật tự đồ đạc trong nhà, nếu cô định vứt cái gì đi xin hãy thông báo một tiếng.
Chuyện này là sao? Trịnh An Nhi cô thực sự không hiểu. Cuộc sống sắp tới sẽ là vợ chồng son thắm thiết hay là bạn ở ghép để đỡ tiền thuê nhà thế? Hơn nữa, "chúng tôi" là sao? Đừng nói... Tin đồn anh có bạn gái là thật? Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Trịnh An Nhi hỏi thêm:
- Xin hỏi một chút, cô Chu đây là...
- Là bạn gái tôi. Tất nhiên cô có thể đưa bạn trai về ở chung, chúng tôi sẽ không có ý kiến gì cả. - Chưa để Trịnh An Nhi hỏi thêm, anh nói tiếp. - Hiện tại cứ tạm thời thế này đã, để khoảng vài ba năm nữa lấy cớ không hợp nhau để ly hôn sau. Còn nếu mà chuyện ly hôn cũng không được, thì tôi cũng đã tính qua. Cô cứ việc sinh con với bạn trai rồi các người chăm riêng với nhau bên này không can thiệp, tất nhiên là trong mắt gia đình họ hàng hai bên thì tôi vẫn là bố đứa bé. Còn về phần con của tôi và Minh Ngọc, cứ nói là nhận nuôi. Nếu làm như vậy, cả hai đứa trẻ đều sẽ có quyền thừa kế gần như bằng nhau.
- Anh cứ làm như em sẽ chuyển về ở cùng anh luôn không bằng. - Chu Minh Ngọc khẽ chọc khuỷu tay vào người bên cạnh. - Với cả đừng nói gở chuyện không ly hôn được.
Trái tim Trịnh An Nhi như vỡ vụn. A, hóa ra thế này là đám cưới trên danh nghĩa. Mình lại cứ tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ như phim, sẽ cưới trước yêu sau, ai ngờ đối phương đã tính toán tỉ mỉ từ vấn đề ở chung cho đến các mối quan hệ bên ngoài, lại còn cả con cháu sau này nữa... Mày đúng là quá ảo tưởng rồi, làm gì có chuyện anh ấy sẽ yêu mày cơ chứ. Với anh, hôn lễ giữa hai ta là một tai nạn, còn "chúng ta đều là nạn nhân của đám cưới này", phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [Người thứ ba, là ai?]
RomanceNgười thứ ba, là tôi hay cậu? "Hẳn là cô cũng biết, đám cưới này chỉ là trên danh nghĩa thôi đúng không?" _Truyện chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi khi chưa hỏi ý kiến mình_