- Nếu tôi không từ bỏ anh ấy thì sao? Các người định làm gì tôi? - Cô không thể kiềm chế được cảm xúc trong ngữ điệu. - Giờ tôi còn gì để mất nữa đâu?
- Từ bỏ con trai tôi đi, đừng để chúng tôi làm to chuyện này lên. Giờ tôi chỉ cần bỏ chút tiền ra để người ta đem cô lên mạng bêu rếu, lúc ấy có trốn ra nước ngoài may ra mới sống được. Tiền chuyển nhà cô cũng chưa chắc đã có thì nói gì đến ra nước ngoài? - Bà Trịnh chợt nhớ ra điều gì đó. - Mà khoan đã, cô Chu đây làm gì còn nhà đâu?
Bình tĩnh, Chu Minh Ngọc, mày phải bình tĩnh. Nhưng mà bình tĩnh thế quái nào được với cái tình hình này? Giờ mình nên làm gì? Quỳ xuống cầu xin? Bất cần quay lưng bỏ đi?
Bây giờ không phải là lúc nghĩ cho cảm xúc cá nhân. Tự trọng? Kiêu ngạo? Danh dự? Vứt hết đi.
- Đ-Được rồi. - Cô hít sâu một hơi. - Tôi sẽ không dính dáng gì đến các người nữa. Nhưng bà Vương, tôi muốn nhận tiền lương cho ba tháng tiếp theo vì phía quý tập đoàn đã đơn phương hủy hợp đồng.
- Đúng là không ngoài dự đoán, cuối cùng cũng hiện nguyên hình một một con hồ ly hám tiền. - Bà Vương rút ví ra, ném một tập tiền xuống đất rồi cùng bạn mình quay lưng đi thẳng vào phòng bệnh thăm con dâu. - Không cần trả lại tiền thừa.
Chu Minh Ngọc ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh ngắt. Ha, mình vừa làm cái gì thế này? Ngửa tay xin tiền người ta? Ba tháng lương thư kí nghe thôi cứ tưởng nhiều lắm, nhưng thật ra cũng chẳng được bao nhiêu. Từ lúc mới vào làm đã bị vợ chồng họ Vương kia dìm lên dìm xuống chèn ép đủ đường, tiền mỗi tháng về chỉ đủ ăn chứ lấy đâu ra mà dành dụm với chả tiết kiệm. Nhặt từng tờ từng tờ mà nước mắt rơi lã chã, chưa bao giờ cô phải chấp nhận nhục nhã đến mức này. Giờ tiền cũng đã nhận rồi, ừ thì chia tay. Chia tay với Vương Thanh Phong - người mà cô từng tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ rời xa.
- Anh đây. - Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
- E-Em nghĩ là chúng mình nên chia tay. Xin lỗi anh, là em không tốt.
Chu Minh Ngọc vừa nói dứt câu liền ngắt máy tắt nguồn điện thoại, cô không có đủ dũng cảm để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cảm giác như tim vừa bị khoét mất một mảng, trống rỗng cùng đau đớn lẫn lộn va vào nhau. Tự dưng chợt nhớ đến những tháng ngày bình yên bên nhau, bên tai lại văng vẳng những lời chửi mắng khi nãy. Mình đã làm gì sai? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao?
Lảo đảo đứng dậy tìm cách rời đi trước khi òa khóc, không được, mình không thể khóc như con ngốc giữa hành lang bệnh viện được.
------------------------
Sau một buổi tối ngồi lại để nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống của mình sắp tới, Chu Minh Ngọc quyết định sẽ chuyển đến một vùng nông thôn cách nơi này hơn nửa ngày đi xe khách. Thứ nhất, là chi phí sinh hoạt ở vùng quê sẽ rẻ hơn ở thành phố. Thứ hai, là nơi này sẽ đủ gần để mình có thể một tháng một lần quay trở lại thăm mẹ rồi đi gặp lại bạn bè người quen. Cơ hội tìm việc sẽ kém đi nhiều, nhưng mà không phải không có cơ hội.
Cô muốn ở lại đây với mẹ, rồi thỉnh thoảng đến bệnh viện thăm Trịnh An Nhi, nếu may mắn còn có thể nhìn Vương Thanh Phong từ xa... Nhưng mà Chu Minh Ngọc này biết, bà Vương sẽ không tha cho mình nếu còn thấy mình lởn vởn trước mặt bà ta - trong cái thành phố này.
Thử liên lạc với một vài người bạn cũ ở thành phố lân cận để hỏi về mối làm việc cũng như chỗ ở nhưng không thành, cuối cùng Chu Minh Ngọc vẫn phải chấp nhận tự khăn gói đi tìm bến đỗ cho mình. Cơ mà trước khi đi, cô vẫn còn hai nơi cần phải đến.
Nơi đầu tiên, chính là ngay nhà mình. Trước mặt mẹ.
- Sao mày vẫn còn về lại cái nhà này? Tao bảo mày cút đi đâu thì cút cơ mà?
- Con sẽ rời đi. Nhưng xin hãy tin con, con không hề quyến rũ người đã có gia đình. Đó là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa và cả ba đã có thỏa thuận rõ ràng, thế nên--
- Thỏa thuận rõ ràng? Kết hôn trên danh nghĩa? Một tờ giấy đăng ký kết hôn hợp pháp của người ta vẫn đáng giá hơn vạn lần cái gọi là "thỏa thuận"! Tình cảm hay sự thật thế nào có ai quan tâm không? Không ai cả!
Chu Minh Ngọc chỉ biết cúi gằm mặt xuống nghe. Biết phải nói gì bây giờ?
Sau khi "chào tạm biệt" mẹ, cô đến nơi thứ hai - bệnh viện. Cụ thể hơn, là phòng của Trịnh An Nhi.
Vừa gặp Chu Minh Ngọc, Trịnh An Nhi đã vui vẻ vẫy tay chào. Từ khi nhập viện đến giờ thì ngoài người nhà ra, Chu Minh Ngọc là người đầu tiên đến thăm cô.
- Cô Chu. - Trịnh An Nhi gấp quyển sách đang đọc trên tay. - Cảm ơn vì đã đưa tôi tới bệnh viện.
Chu Minh Ngọc ngồi xuống bên cạnh thuận tiện ừm một cái. Sức khỏe của cô thế nào rồi?
- Chắc là tôi sắp chết. - Trịnh An Nhi cười trừ. - Viêm loét dạ dày, điều trị cũng nhì nhằng ghê lắm. Mà kể ra tôi chết đi cũng tốt, như vậy sẽ không làm phiền đến ai nữa. Bố mẹ tôi sẽ không cần lo lắng vì có cô con gái yếu đuối lại cố chấp như tôi, anh Phong và cô Chu sẽ không bị cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này ràng buộc... Nếu tôi chết đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều, phải không?
Trịnh An Nhi lại gượng gạo cười, cười đến méo mó. Nước mắt vừa rơi đã nhanh chóng bị quệt đi vụng về, cô không muốn khóc trước mặt người khác, nhất là khóc trước mặt người yêu của chồng mình. Mình phải vui vẻ mới đúng chứ, vui lên nào Trịnh An Nhi, chỉ cần mình biến mất thì anh Phong sẽ được hạnh phúc. Mình sẽ không bao giờ làm phiền đến hai người họ, sẽ không dính dáng đến cuộc sống của anh ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [Người thứ ba, là ai?]
RomanceNgười thứ ba, là tôi hay cậu? "Hẳn là cô cũng biết, đám cưới này chỉ là trên danh nghĩa thôi đúng không?" _Truyện chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi khi chưa hỏi ý kiến mình_