- Thanh Phong, anh nghĩ xem lát nữa chúng ta sẽ làm gì trước? Chọn váy cưới, hay là giày, trang sức, kiểu tóc hay là khăn voan đây?
- Như nhau cả mà.
Trịnh An Nhi có mơ cũng không dám mơ, rằng sẽ có ngày mình cùng với Vương Thanh Phong chuẩn bị đám cưới. Cô đã thầm thích anh từ lâu, nhưng hôn lễ mà cả hai sắp tổ chức lại không phải vì tình yêu. Gia đình hai người đặc biệt thân nhau, nên họ đã ép con mình phải kết hôn cho bằng được. Mà mặc kệ hôn nhân này có tình yêu hay không, thì chuyện làm vợ của Vương Thanh Phong giống như biến một giấc mơ không tưởng thành sự thực.
- Anh này, anh thấy kiểu nào đẹp hơn? Váy xòe chữ A, hay là dáng ôm đuôi cá? Phần dây lưng đính đá này thì sao ạ?
- Ừ, đẹp. - Vương Thanh Phong thậm chí còn không ngước lên nhìn. - Vậy chốt mua mấy thứ đó đi.
Trịnh An Nhi cười gượng. Cô biết anh không hề muốn đi cùng mình, chẳng qua vì phụ huynh bắt ép phải đi bằng được. Thế nên sẽ chẳng có lý do gì để chú ý đến mình cả. Thậm chí cô còn biết cả chuyện anh đã gay gắt phản đối đám cưới trên danh nghĩa này đến độ thiếu chút nữa là bỏ nhà đi.
- Anh tỏ ra vui vẻ một chút không được sao, nhân viên người ta đang nhìn mình kìa...
- Vậy thì sao?
Đúng nhỉ. Vương Thanh Phong anh ấy đang ngán chuyện đám cưới đến tận cổ, hơi đâu mà để tâm ánh nhìn của người khác. Trịnh An Nhi tự an ủi mình, rằng mấy chuyện này không là gì cả. Được kết hôn cùng người mình yêu là được rồi.
--------------------
Đám cưới diễn ra tốt đẹp hơn cô tưởng tượng. Trịnh An Nhi không có nhiều bạn bè lắm nên chẳng ai đủ thân để biết đây là hôn nhân không tình yêu, tất cả mọi người ngày hôm ấy đều chúc phúc cho vợ chồng mới cưới.
Chỉ là, Vương Thanh Phong không hề vui vẻ. Từ đầu đến cuối, đều là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Trịnh An Nhi vẫn cố gắng cười gượng. Mỗi lần ánh mắt rụt rè của cô liếc qua biểu cảm của người mình yêu, cô đều thấy chạnh lòng lẫn tủi thân. Anh ấy không thể nào thoải mái hơn một chút sao? Chẳng nhẽ... phải cưới một người như mình lại tệ đến thế...
Đóa hoa cưới được Trịnh An Nhi tung lên để chúc phúc cho cô gái may mắn trong chuyện tình duyên rơi vào tay của thư ký của anh - Chu Minh Ngọc. Trong khoảnh khắc cô thư ký đó bước lại gần cô dâu chú rể để cảm ơn món quà từ Trịnh An Nhi, cô đã thấy ánh mắt của chồng mình xao động.
--------------------
- Thanh Phong... ừm...hôm nay anh về ăn với em một bữa được không?
- Tôi có việc bận rồi. Có gì để hôm khác đi.
Trịnh An Nhi lắng nghe tiếng tút dài vang lên lạnh lùng qua điện thoại. Lại nữa. Từ sau khi hai người kết hôn, lần nào cũng là anh kết thúc cuộc gọi. Mặc dù đám cưới của hai người có là kết hôn trên danh nghĩa, nhưng có nhất thiết phải xa lánh cô như vậy không?
Bị đối xử lạnh lùng như thế, nhưng Trịnh An Nhi vẫn yêu người đàn ông này vô cùng. Biết là không nên yêu, nhưng mãi không thể dứt ra được.
Cô thẫn thờ quay lại bàn ăn với bữa tối cho hai người vẫn còn nóng hổi, im lặng cầm từng đĩa thức ăn lên dốc xuống thùng rác. Vương Thanh Phong không về, cô cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Hai người đã kết hôn được bao nhiêu ngày, đồng nghĩa với chừng ấy ngày cô đem bỏ bữa tối.
Bụng Trịnh An Nhi quặn lại làm cô hơi nhíu mày, có vẻ dạ dày của mình không tốt như mình tưởng nhỉ. Nhưng mà, kệ đi... Đau dạ dày cũng đâu có chết được đâu.
Ngồi trên ghế mềm phòng khách xem một chương trình TV nhảm nhí, thật lòng mà nói thì cô chỉ muốn một cái cớ để chờ Vương Thanh Phong trở về. Cô biết công việc của anh rất bận rộn và khi về đến nhà vô cùng mệt mỏi, thế nên, Trịnh An Nhi sẽ cố gắng không làm phiền đến người ta.
Mười một giờ ba mươi, tiếng mở cổng làm Trịnh An Nhi giật mình. Là anh ấy... hôm nay về được sớm như vậy, tốt thật đấy.
Vương Thanh Phong bước vào nhà, theo sau đó là thư ký của anh - Chu Minh Ngọc.
- Ừm... Cô Trịnh... xin chào.
Trịnh An Nhi điếng người nhìn người phụ nữ trước mắt, hẳn rồi, đâu phải ngẫu nhiên mà anh lại về sớm như vậy. Chỉ là, cô không muốn chấp nhận sự thật hiển nhiên này.
- Minh Ngọc, lên nhà thôi. - Vương Thanh Phong vòng tay qua eo cô thư ký, hơi cúi xuống hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh, ánh mắt ngập tràn thương yêu cưng chiều. Và chỉ sau một khoảnh khắc, người đàn ông ấy dùng đôi mắt vô cảm thường khi để nhìn sang Trịnh An Nhi - Cô cũng nên ngủ sớm đi.
Trịnh An Nhi máy móc nói câu chúc ngủ ngon trước khi bỏ lên phòng ngủ của mình, ngăn không cho bản thân tưởng tượng đến khung cảnh ở phòng ngủ bên kia. Chỉ là, cô thèm được một ngày Vương Thanh Phong nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và cưng chiều như thế. Mà cô cũng không tham cầu hai từ "cưng chiều", chỉ cần dừng lại ở mức "dịu dàng" đã là quá đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [Người thứ ba, là ai?]
عاطفيةNgười thứ ba, là tôi hay cậu? "Hẳn là cô cũng biết, đám cưới này chỉ là trên danh nghĩa thôi đúng không?" _Truyện chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi khi chưa hỏi ý kiến mình_