Công việc của Chu Minh Ngọc sau khi chuyển tới một vùng nông thôn là làm giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm nhỏ. Mặc dù bản thân không có bằng sư phạm, nhưng chứng chỉ ngoại ngữ và quá khứ từng đi du học bên đó đã đủ để cô được nhận vào hướng dẫn phát âm cho trẻ. Việc bản thân được nhận vào cũng một phần do may mắn, vì ở vùng quê này ít người trẻ, đồng nghĩa với chuyện thiếu giáo viên.
Sau một năm, cuộc sống của cô đã có thể gọi là ổn định. Lương giáo viên cũng đủ ăn tiêu, thỉnh thoảng lên thành phố gặp gỡ bạn bè, đều đặn hàng tháng gửi một khoản tiền cho mẹ. Ở chỗ làm cũng có đồng nghiệp nam để ý tới mình, học sinh rất yêu quý cô. Chu Minh Ngọc đã nghĩ là mình sẽ cứ sống thế này mãi, rồi sẽ có ngày mẹ sẽ hết giận mình, và bản thân sẽ kết hôn với đồng nghiệp nam kia.
Trong một lần đứng chờ ở bến xe để rời khỏi thành phố sau một bữa trưa cuối tuần cùng bạn, Chu Minh Ngọc có nhìn thấy Vương Thanh Phong và Trịnh An Nhi cùng bước ra khỏi siêu thị. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Vương Thanh Phong, cô biết mình vẫn chưa từng hết yêu con người này. Một chút cũng không.
Theo quan sát từ xa của Chu Minh Ngọc, thì cách hai người họ nói chuyện với nhau rất thoải mái nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, xem ra đã trở thành bạn với nhau. Chỉ là, cô có hơi lấn cấn khi thấy bạn trai cũ lịch sự xách hết những túi đồ vừa mua, hay cái cách mà anh ấy giữ cửa kính cho Trịnh An Nhi, rồi cả mở cửa xe để cô ấy vào.
Chu Minh Ngọc cũng từng được Vương Thanh Phong làm cho những hành động đó, nhưng đó là Vương Thanh Phong của năm hai mươi tuổi, vẫn còn là một cậu du học sinh ở Anh. Lúc cả hai mới hẹn hò, anh đã đề nghị được xách phụ túi đồ, chủ động mở cửa xe cho mình, hay là giữ cửa kính siêu thị. Với một gương mặt đỏ bừng nóng rực, cảm giác như vừa mới lấy hết can đảm ra để làm chúng. Cũng những hành động như vậy, Vương Thanh Phong của năm hai bảy tuổi không hề thay đổi sắc mặt mà làm như một điều tất nhiên với Trịnh An Nhi.
Khóe môi hơi cong lên khi nghĩ về những chuyện đã qua, thời gian nhanh thật ấy. Từ một cậu trai ấm áp đáng yêu đã thành một quý ông lịch lãm, đến cô cũng không ngờ bạn trai cũ đã thay đổi đến như vậy. Nhưng có thay đổi thế nào, thì Chu Minh Ngọc vẫn yêu người này. Vô cùng.
Lơ đãng đưa mắt lên cao để ngắm nhìn một khung trời quen thuộc mà bản thân đã từng sống nhiều năm liền, có những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu quảng cáo. Bên tai có tiếng xe chạy, có tiếng nhạc quảng cáo, có cả tiếng người gọi tên mình. Khoan đã? Gì cơ?
Giật mình kéo bản thân về thực tại, trong mắt Chu Minh Ngọc lúc này chỉ có hình ảnh một người duy nhất. Vương Thanh Phong, không biết từ lúc nào, đã tới đây, đứng ngay trước mặt mình. Chu Minh Ngọc cứng đờ người, chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra. Bàn tay ai đó ôm lấy mặt mình, luồn qua những lọn tóc, và hơi run run. Anh bỗng choàng tay ôm chặt, còn cô chỉ kịp khẽ "ơ" một cái, ngơ ngác nhận lấy cái ôm từ người cũ. Rồi người ta lại hơi giật mình, buông tay ra như vừa nhớ ra gì đó.
- Xin-xin lỗi. Anh làm em sợ à?
Đến lúc này Chu Minh Ngọc mới xử lý được hết chỗ thông tin vừa rồi, và cô chợt không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng lại chỉ hơi lắc đầu, nói rằng em không sợ. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.
Vương Thanh Phong hơi do dự cầm lấy tay đối phương, em có thể đi cùng anh một lúc được không? Có một số thứ, anh rất muốn cho em xem.
--------------------------
Vương Thanh Phong lái xe, ghế ngồi sau có cô và Trịnh An Nhi. Chu Minh Ngọc không thích bầu không khí im lặng này, nên quyết định lên tiếng trước.
- Cô Trịnh, cô mới cắt tóc đúng không? Tóc cũ của cô dài lắm mà.
- Ừm, khoảng tháng trước. - Trịnh An Nhi cười nhẹ và gật đầu xác nhận. - Lâu lâu cũng nên có thay đổi chứ. Phải rồi, hôm nay tôi có cùng anh Phong đi mua mấy đồ gia dụng cho nhà mới, hôm nào hai người ghé qua ăn tiệc tân gia nhé?
- Nói anh đi cùng hay là nhờ đi theo cho có người xách đồ thế? Mà đã về đến rồi đấy, anh chỉ mang đồ tới cửa nhà thôi.
Chu Minh Ngọc từ trong xe nhìn hai người họ, cảm giác giống anh trai và em gái hơn nhỉ... Mà khoan đã, Trịnh An Nhi ra ở riêng? Sao lại thế được? Đã ly thân rồi sao? Nhưng từ lúc cô rời khỏi đây mới có một năm mà? Làm sao có thể nhanh vậy được...
Vương Thanh Phong sau khi xách túi đồ đến trước cửa nhà người ta đúng như lời hứa, liền quay lại tiếp tục hành trình còn dang dở với Chu Minh Ngọc ngồi phía sau. Em chờ một chút, sắp tới nơi rồi.
Lần này xe dừng bánh trước cửa một quán cafe mèo. Được ai đó cầm tay dắt vào trong, gọi hai phần cappuchino. Chu Minh Ngọc ngơ ngác trước thiết kế quán cafe bệt kiểu này, cảm giác rất ấm cúng. Nhưng mà tại sao cả hai lại vào đây? Một chú mèo Anh lông ngắn từ bàn bên cạnh bò đến ngồi vào trong lòng cô, làm cô bất giác mỉm cười đưa tay lên xoa đầu. Bọn mèo đúng là lúc nào cũng rất đáng yêu.
- Em thích chỗ này không? - Vương Thanh Phong không chờ cái gật đầu của người kia, vươn tay ôm lấy một con mèo vàng gần đó. - Em có từng nói với anh, rằng nếu chúng ta bị đuổi việc thì sẽ cùng nhau mở một quá cafe mèo. Mặc dù anh là tự nghỉ chứ không phải bị đuổi, và chúng ta cũng không có cùng nhau thiết kế quán, anh lỡ làm trước mất rồi. Còn chuyện anh tìm thấy em ở bến xe đó, cũng không phải ngẫu nhiên lắm. Vì anh có liên lạc được với bạn em, và biết hôm nay em sẽ tới đây. Chỉ là đang chờ ở gần đó thì tình cờ gặp Trịnh An Nhi nên tiện đường đưa đồ về giúp, cũng để em biết luôn chuyện anh và cô ấy. Đã tự ý làm nhiều thứ như vậy rồi, anh có thể xin lỗi bằng cách để em sở hữu một nửa nơi này không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [Người thứ ba, là ai?]
RomanceNgười thứ ba, là tôi hay cậu? "Hẳn là cô cũng biết, đám cưới này chỉ là trên danh nghĩa thôi đúng không?" _Truyện chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi khi chưa hỏi ý kiến mình_