Chương 18. Kết. Tôi Yêu Em (H)

3.9K 314 111
                                    

Bài thi cuối cùng cũng kết thúc, học sinh trong Học Viện túm năm tụm ba khóc lóc chia tay nhau sướt mướt.

Venus mấy hôm nay chỉ nhốt mình trong phòng, ngồi ngẩn ngơ cầm chiếc hộp bằng gỗ đựng nhẫn định tặng cho mĩ nhân, cuối cùng vẫn chẳng có buổi tối lãng mạn nào cả, chẳng có lời cầu hôn sến suá nào cả.

Sau hôm đó, Venus vừa nhìn thấy người yêu thương được người khác ôm ấp trong tay liền nổi cơn ghen, quay xe về phòng chứ chẳng chịu điều tra xem rút cục là xảy ra chuyện gì.

YuBin ngồi gặm cánh gà rán nhân viên phục vụ đưa tới, thỉnh thoảng anh chàng len lén liếc trộm Venus một cái, nhìn thấy vẻ mặt cau có ấy mà nhịn cười muốn nội thương.

" cậu không đi tìm đứa nhỏ kia sao a ? Người ta sắp lên xe lửa trở về nhà rồi đó, không đi là không kịp nữa đâu "

" người ta giờ này đang bận rộn ôm ấp ái nhân rồi, tôi tới đó để làm bóng đèn à ?".

YuBin nghe mà tức đến muốn nổ phổi, anh co chân lên sút vào mông Venus một cái rõ đau.

" Wang Yibo ơi là Wang Yibo, bao nhiêu chuyện khác cậu đều thông suốt vậy tại sao trong chuyện tình cảm lại gà mờ thế hả? "

Venus ăn đau nhưng vẫn không phản ứng gì, ngoại trừ trao cho YuBin một cái nhướng mày.

YuBin nhìn vẻ mặt mịt mờ của Venus, trong lòng cảm thấy mình thực sự bị người bạn này sắp làm cho tức chết rồi.

Quên đi!

Ai bảo mình với cậu ta là bạn thân a, ai bảo cậu ta từ nhỏ luôn hiếu thắng nhưng lần này phải nhờ cậy tới mình giúp đỡ.

Làm người tốt thêm một lần nữa vậy.

" hôm trước lúc cậu ngủ rồi đứa nhỏ tới tìm cậu, còn hôn lén cậu tới hai lần nữa. Cậu nói xem, cậu ta không yêu thương gì cậu tự nhiên chạy tới đây hôn cậu làm gì? "

Venus "..."

Vậy còn Wang Ying thì sao?

Chẳng phải hai người họ đã là một đôi rồi sao. Một Wang Yibo hắn không hoa mắt, hôm đó thực sự hai người họ đứng trước cửa phòng ôm nhau rất thắm thiết.

" Wang Ying đương nhiên là đã bị từ chối, xin nghỉ việc trở về Pháp lâu rồi. Cậu không phải đã chắc chắn rằng mĩ nhân của cậu sẽ không bao giờ đồng ý hẹn hò với gã ta hay sao? Ê này, BoBo cậu đi đâu đó??? "

Venus chẳng đợi YuBin kịp nói hết câu đã vội vàng chạy ra cửa, mặc kệ bản thân mấy hôm nay không buồn ăn uống tắm rửa, hắn cầm theo chiếc hộp cứ như vậy xuyên qua đám đông tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Nhưng xe lửa đã khởi hành được khoảng mười lăm phút rồi.

Bây giờ là ban ngày, tất nhiên là hắn không được phép biến hình bay lượn khắp nơi.

Venus đáng thương như người mất hồn ngã ngồi xuống ghế đá, hắn đi đâu để tìm được mĩ nhân đây?

Tại sao sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn lại ngu ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của mình dành cho mĩ nhân? Hắn luôn luôn thông suốt những chuyện khác, vậy mà đến tình cảm của mình dành cho mĩ nhân là gì cũng chẳng biết.

Mùi Hương Quyến Rũ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ