Chương 2

544 49 4
                                    

2

Trang Tư Nùng nói với Hà Cảnh Tú: "Cậu ở nhà cũ một đoạn thời gian ngắn, ba tôi muốn quan sát cậu một chút."

Hà Cảnh Tú hơi kinh ngạc: "Tại sao?"

Trang Tư Nùng biểu tình khó coi: "Tại sao cái gì?"

Hà Cảnh Tú nhẹ giọng nói: "Anh đã nói Trang lão tiên sinh không thích tôi?"

Đâu chỉ không thích, lời nói nguyên bản còn khó nghe hơn, đại ý chính là Trang Yến Đình rất khắt khe chuyện dòng dõi, cũng không thích cuộc sống hỗn loạn của Trang Tư Nùng, lại càng xem thường mấy thứ đồ chơi này nọ của hắn.

Hà Cảnh Tú chính là một trong những thứ đồ chơi kia.

Trang Tư Nùng muốn nói lại thôi, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp cùng vẻ điềm đạm của cậu, ho nhẹ hai tiếng nắm lấy hai tay của cậu động viên nói: "Cậu ngoan như vậy, tốt như vậy, không có ai sẽ không thích cậu. Ba tôi y.... Y khẳng định cũng sẽ thích cậu, giống như tôi."

Hà Cảnh Tú cúi đầu cười, cực kì dịu ngoan, cực kì hấp dẫn người khác.

Trang Tư Nùng trong lòng không khỏi mềm mại, trong trái tim lại dâng lên một loại thương tiếc đối với Hà Cảnh Tú.

Nói đến, Hà Cảnh Tú cũng đã ở bên cạnh hắn hai năm, địa vị tự nhiên không giống với những oanh oanh yến yến ở bên ngoài. Người khác dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu ngoan ôn hòa, vô dục vô cầu, phàm là ở bên cạnh cậu, tâm tình dù có buồn bực cũng sẽ nhanh chóng tìm được bình tĩnh.

Hà Cảnh Tú là hồ nước, là gió nhẹ, là dãy núi thanh tú bất động.

Hắn vốn nên yêu tha thiết Hà Cảnh Tú.

Nhưng Trang Tư Nùng hết cách rồi, hắn đối với Hà Cảnh Tú chỉ vẻn vẹn dừng lại ở yêu thích mà không có cách nào tiến đến một bước xa hơn.

Hắn thưởng thức mặt nước yên ả, làn gió ôn nhu cùng sự trầm tĩnh giống như núi, nhưng không cách nào tiến đến yêu quý sâu sắc.

Linh hồn nóng bỏng của hắn chỉ dành cho Thẩm Gia Chân, người yêu đã từng phản bội hắn kia.

"A Nùng, anh đang suy nghĩ gì?" Hà Cảnh Tú hỏi.

Trang Tư Nùng hoàn hồn, qua loa nói: "Tôi suy nghĩ chuyện của công ty."

"Anh bây giờ nghỉ làm rồi, ở nhà liền nghỉ ngơi cho tốt, không cần có quá nhiều áp lực."

Nhìn ánh mắt quan tâm cùng tín nhiệm của Hà Cảnh Tú, Trang Tư Nùng có chút chật vật ôm chầm lấy cậu: "Tôi biết, tôi tất cả đều nghe theo cậu."

Hắn hôn một cái lên vành tai của Hà Cảnh Tú, ôm tâm tư bồi thường mà muốn tiến thêm một bước, nhưng liền bị Hà Cảnh Tú tránh thoát, cậu nói: "Điện thoại của anh đang kêu."

Trang Tư Nùng: "Có sao? Không có, vang lên liền kệ nó. Đừng quan tâm, Tiểu Cảnh, quan hệ của chúng ta cần phải thân mật hơn một chút..."

"Điện thoại của anh tĩnh âm, tôi thấy sáng mấy lần. Hình như là một vị Thẩm tiên sinh gọi tới."

Thẩm Gia Chân?

[Edit - HOÀN]   YẾU ĐUỐIWhere stories live. Discover now