Chương 7

507 51 1
                                    

16

Trang Tư Nùng đi phía nam một chuyến, mang về một nam nhân giấu ở Viên Cảnh Đạo.

Ban đầu hắn còn nhọc lòng che giấu một phen, nhưng nhẫn nại không đủ, không lâu sau liền bệnh cũ tái phát, lại ở bên ngoài nuôi đồ chơi nhỏ mới.

Đồ chơi nhỏ này không có đầu óc, dã tâm lại lớn, giấu Trang Tư Nùng mang người đến Viên Cảnh Đạo nháo loạn.

Người tổng phụ trách khai phá Viên Cảnh Đạo, lúc đó cũng ở đó, lầm tưởng người là do Trang Yến Đình nuôi, vì vậy liền gọi một cuộc điện thoại đến lấy lòng.

Trang Yến Đình có nghe qua chim hoàng yến được nuôi dưỡng ở Viên Cảnh Đạo, nhưng không chú ý, hiện tại có người hiểu lầm còn đặc biệt gọi điện thoại đến, y cũng không nói gì.

Đối phương lại bởi vì hiểu lầm này, thay bên kia giải quyết phiền phức ở Viên Cảnh Đạo.

Sau đó ở trường đua ngựa gặp phải, người kia lại đây lấy lòng, lời trong lời ngoài đều nhắc tới Viên Cảnh Đạo.

Trang Yến Đình lúc đó cũng không có biểu tình gì, trong lòng lại nhớ kĩ Viên Cảnh Đạo.

Sau vì sự cố y phải đi một chuyến đến công trình phụ cận Viên Cảnh Đạo, nửa đêm gặp phải bão lớn, nước ngập chặn đường khiến cho không có cách nào trở về, vừa vặn nhớ tới căn phòng ở Viên Cảnh Đạo, y liền đi đến đó.

Đó là lần đầu tiên Trang Yến Đình nhìn thấy Hà Cảnh Tú.

Lúc đó mưa to gió lớn, ngoài cửa hoa cùng cây xanh cơ hồ là gãy một nửa, người hầu ân cần đưa đến nước nóng cùng khăn mặt. Trang Yến Đình chỉ lấy qua khăn mặt lau nước ở trên vai, sau đó cởi áo khoác cùng giày da liền đi vào.

Người hầu đã để sẵn nước nóng cho y, chờ y tắm xong trở ra vừa vặn liền nghe được động tĩnh dưới lầu.

Có người hỏi: "Trang tẩu, phòng khách sao lại bật đèn?"

Trang tẩu trả lời cậu: "Trang tiên sinh tới đây."

Người kia hỏi: "A Nùng?"

Trang tẩu: "Không phải. Là phụ thân của tiểu tiên sinh."

Trang Yến Đình liền biết là vật nhỏ mà Trang Tư Nùng nuôi, lúc đang chuẩn bị xoay người lại nghe dưới lầu người kia nhẹ nhàng nói: "Trang lão tiên sinh đến?"

Y so với những thanh niên này còn phải lớn hơn một vòng, nhưng y tự giác nghĩ mình còn chưa đến mức phải mang theo chữ lão.

Trang Yến Đình vịn lan can phóng tầm mắt xuống phía dưới, dưới đèn treo có một thanh niên đang đứng.

Cậu mặc áo ngủ đang cùng Trang tẩu nói chuyện, nói mãi liền chuyển đến ghế sopha, cuộn mình lên giống như một con mèo.

Vốn dĩ nếu cậu đứng, Trang Yến Đình nhiều nhất chỉ nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, bây giờ cuộn người lên ngược lại có thể nhìn thấy càng nhiều.

Đặc biệt là hai chân đang khoát lên ghế sopha mềm mại bằng da thật, màu da phấn bạch, ngón chân êm dịu, chụm lại với nhau thỉnh thoảng lại cong lên động hai lần. Đó là động tác theo quán tính mà chính cậu cũng không phát hiện.

[Edit - HOÀN]   YẾU ĐUỐIWhere stories live. Discover now