Chương 1

1.2K 63 8
                                    

1

H thành Trang gia đại thiếu gia Trang Tư Nùng từ trong một huyện thành nhỏ ở phía nam mang về một nam nhân, giấu trong một biệt thự giữa sườn núi ở Viên Cảnh Đạo không cho người khác nhìn thấy, còn cưng chiều như châu như bảo, tạo thành một câu chuyện kim ốc tàng kiều phong lưu.

Người trong giới đều coi chuyện này giống như trò cười, cười chim hoàng yến bị giấu đi kia, cũng cười Trang Tư Nùng yêu thích tiết mục đóng vai thâm tình, còn lại nhiều hơn là chờ xem phản ứng của Trang gia đại gia trưởng Trang Yến Đình.

Mấy năm trước, Trang Tư Nùng bộc lộ, đối tượng chính là bạn học thời đại học của hắn.

Huyên náo đến oanh oanh liệt liệt khiến toàn thành đều chế giễu.

Trang Yến Đình hỏi hắn muốn vị trí người thừa kế của Trang gia hay là muốn cái gọi là tình yêu kia. Trang Tư Nùng chọn tình yêu, bị đuổi ra khỏi nhà chịu khổ hơn một năm, sau đó đành phải ảo não trở về.

Về phần người yêu của hắn, cầm vé máy bay cùng tiền ra nước ngoài theo đuổi giấc mộng rồi.

Trang Tư Nùng trải qua chuyện này, thông minh hơn rất nhiều, thành thật tiếp quản sự nghiệp gia tộc, nhưng tình cờ cũng vẫn sẽ còn chút oán khí.

Ví dụ như thích chơi nam nhân, đầu bảng của club, minh tinh ca sĩ, thanh xuân sinh viên,...Cho dù dùng lí do vì tình yêu hay đùa giỡn để bao dưỡng, thì nói cho cùng vẫn là giao dịch tiền trao cháo múc.

Chỉ có vị đang ở Viên Cảnh Đạo này là bất đồng, bởi vì cậu đã bị nuôi hai năm, hơn nữa còn được bảo vệ rất khá, đến nay còn chưa có người nào gặp qua.

Người trong giới đều nói Trang Tư Nùng lúc này chắc là yêu thật, mối tình kế tiếp mối tình đầu, cũng không biết Trang Yến Đình sẽ dùng đến thủ đoạn lôi đình gì để trừng phạt.

Bất quá nghĩ một chút, hẳn là sẽ không đơn giản như lần trước.

Dù sao Trang Tư Nùng cũng coi như có chút thành tựu, không phải sao?

...

Chạng vạng năm giờ, xe lái vào ga ra biệt thự, Trang Tư Nùng từ trong xe bước xuống, chân cũng có chút lảo đảo.

Đêm nay hắn trở về nhà cũ một chuyến, uống hơi nhiều rượu, tâm tình cũng rất không vui, liền đến biệt thự ở Viên Cảnh Đạo tìm Hà Cảnh Tú.

Trang Tư Nùng gõ cửa ầm ầm, qua hồi lâu mới nghe trong phòng truyền đến tiếng lẹt xẹt, rất nhanh đã có người tới mở cửa.

Cửa mở một khe nhỏ, Hà Cảnh Tú nhìn Trang Tư Nùng: "A Nùng?"

Cậu nhỏ giọng nói, âm thanh vừa mềm vừa yếu, giống như gió mát thổi qua lá sen trong hồ.

Trang Tư Nùng lớn tiếng nói: "Mở cửa."

Hà Cảnh Tú đóng cửa lại, tháo dây xích ra rồi mới mở cửa.

Trang Tư Nùng nghiêng ngả đi vào, quanh quanh co co dựa vào tủ giày, dừng lại cả nửa ngày mới đứng lên ngã vào trên ghế sopha, một cánh tay còn gác lên một bên ghế.

Hà Cảnh Tú rót một ly nước ấm đặt ở bên cạnh bàn, sau đó ngồi ở trên ghế đối diện với Trang Tư Nùng, cầm lấy len đang đan được một nửa tiếp tục làm.

[Edit - HOÀN]   YẾU ĐUỐIWhere stories live. Discover now