Chương 6

563 50 3
                                    

12

Từ sau đêm nói chuyện ở phòng kính, Hà Cảnh Tú liền phát hiện số lần mình nhìn thấy Trang Yến Đình ngày càng nhiều lên.

Sinh hoạt của cậu vẫn như cũ, không có bao nhiêu biến hóa.

Bọn họ ở chung cũng không có nhiều biến hóa lớn, Trang Yến Đình từ đầu tới cuối đều duy trì khoảng cách, không quá phận, giống như một vị Phật, không nóng không lạnh ngồi ở chỗ đó. Nhưng vô luận Hà Cảnh Tú đi tới chỗ nào, đang làm gì, y đều rõ rõ ràng ràng.

Hà Cảnh Tú tính tình vốn là nước chảy bèo trôi, nếu sinh hoạt an ổn, cậu cũng thích ứng sự an ổn này, đối với Trang Yến Đình cũng không nhấc lên lòng phòng bị.

Dần dần, Hà Cảnh Tú cũng thích ứng sự tồn tại của Trang Yến Đình.

Hà Cảnh Tú đến hoa viên trồng hoa, có lúc cùng người làm vườn đi cắt mấy bông hoa tường vi mọc ngoài tường, quay đầu lại xem có thể nhìn thấy ở ban công xa xa Trang Yến Đình đang ở phía sau cửa sổ sát đất.

Trang Yến Đình cúi đầu xử lí công vụ, cũng không phải lúc nào cũng nhìn cậu.

Hà Cảnh Tú luôn có thể biết được sự tồn tại của y, có lúc là đưa tới một ly nước ấm, có lúc lại đưa một cái áo khoác chắn gió, có lúc là quản gia lại đây giục cậu đi nghỉ trưa.

Hà Cảnh Tú biết tất cả những thứ này đến từ dặn dò của ai.

Cậu cảm thấy kinh ngạc, lúc bắt đầu còn không thể nào thích ứng, nhưng cái loại ôn nhu lặng yên không một tiếng động này, thực sự khiến người không nhịn được say mê.

Hà Cảnh Tú phụ thân quá nghiêm khắc, mẫu thân quá mềm yếu, mà anh chị em của cậu cũng không thích cậu trầm mặc cùng yên tĩnh, cho nên từ nhỏ đến lớn cũng không có người coi cậu là một đứa bé để chăm sóc.

Sau đó lại bị Trang Tư Nùng mang đi nuôi dưỡng ở Viên Cảnh Đạo, nhưng hắn cũng có sinh hoạt của chính mình, hắn chỉ đem Hà Cảnh Tú xem là một người trưởng thành cũng không cần quá mức chăm sóc.

Có lúc, hắn ngược lại còn muốn từ Hà Cảnh Tú rút lấy sự yên tĩnh.

Hà Cảnh Tú lần đầu tiên được xem như là một hài tử mà chăm sóc, cho cậu ấm áp, quan tâm cùng tôn trọng.

Lớp học làm gốm.

Phôi đồ gốm ở trong lòng hai bàn tay từ từ chuyển động đúng nhịp, giống như một bản nhạc tình ca, bất tri bất giác khiến lòng người an bình.

Hà Cảnh Tú cụp mắt, ánh mặt trời buổi chiều đánh vào trên gò má của cậu, khiến cho gò má của cậu dát lên một tầng kim quang nhạt nhẽo. Cậu vốn lớn lên dễ nhìn, hiện tại lại đang đắm mình trong dương quang, phảng phất giống như tinh linh trên đỉnh tháp, không cẩn thận rơi xuống nhân gian.

Đồng học trong lớp học không khỏi ngừng thở, cẩn thận từng li từng tí một mê muội nhìn cậu. Trong đó có một người, ánh mắt càng mê muội, tràn ngập độc chiếm cùng dục niệm, nhưng lại rất nhanh biến thành vặn vẹo căm hận cùng ác ý.

Hà Cảnh Tú đối với việc này không hề có chút cảm giác nào.

Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Hà Cảnh Tú đi đến phòng rửa tay. Mới vừa rửa tay xong đi ra liền bị một người chặn lại, cậu vừa thấy người này sắc mặt liền lạnh.

[Edit - HOÀN]   YẾU ĐUỐIWhere stories live. Discover now