Chương 3

487 45 6
                                    

5

Hà Cảnh Tú đột nhiên mở mắt ra, thở hổn hển bò dậy, để hai chân trần xuống giường đi đến trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm.

Trăng sáng trên bầu trời đêm, ánh trăng rực rỡ như sương, toàn bộ nhà cũ như được bao phủ ở bên trong ánh trăng.

Cậu yên tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, dưới ánh sáng như ngân sương, cả người như một bức tượng điêu khắc im lặng.

Lớp mồ hôi mỏng manh ở trên trán cũng từ từ khô, đè nén ở trong ngực Hà Cảnh Tú rốt cuộc cũng chậm lại, lúc này mới xoay người từ bên trong tủ quần áo cầm váy ngủ tiến vào phòng tắm.

Đơn giản tắm rửa một phen, đổi váy ngủ sạch sẽ, Hà Cảnh Tú đi chân đất trở về.

Ngồi ở một bên mạn giường ngẩn người, chờ tóc và chân đều khô, cậu liền kéo chăn ra nằm xuống.

Đột nhiên, cậu liền mở mắt ra, bật đèn hướng một góc nào đó trong phòng nhìn lại, không phát hiện có gì dị thường mới đi ngủ.

Sau khi cậu ngủ, ánh sáng từ chiếc đèn ở đầu giường càng đổi càng thêm tối, cuối cùng dừng ở cường độ ánh sáng thích hợp cho giấc ngủ.

Ở một góc nào đó trong gian phòng, một điểm hồng nhỏ chợt lóe lên, sau đó lại trở về hắc ám.

Trang Tư Nùng uống rượu, lại cùng Thẩm Gia Chân huyên náo không vui, vì vậy liền trở về phòng ở ở Viên Cảnh Đạo tìm Hà Cảnh Tú.

Lật tung phòng ở cũng không tìm được người, bỗng nhiên hắn mới nhớ ra đã đưa Hà Cảnh Tú đến nhà cũ ở.

Biệt thự ở Viên Cảnh Đạo quá trống trải, khoảng không khiến hắn khó có thể chịu đựng được, vì vậy Trang Tư Nùng liền về nhà cũ.

Đêm hôm khuya khoắt, hắn tắt máy xe, người hầu nhỏ giọng liền ra mở cửa.

Trang Tư Nùng cởi áo khoác, trước khi lên lầu hỏi: "Phòng của Tiểu Cảnh ở đâu?"

Thật buồn cười. Hắn đem Hà Cảnh Tú đưa tới nhà cũ, cũng đến đây mấy lần, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết phòng của Hà Cảnh Tú ở đâu.

Người hầu nhỏ giọng trả lời: "Hà tiên sinh ở tại -----"

"Đã về?"

Trang Tư Nùng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đầu cầu thang, đối diện với ánh mắt tối đen của Trang Yến Đình, thần kinh theo phản xạ trở nên căng thẳng, lưng thẳng tắp, hơi nhếch môi trả lời: "Con trở về ngủ một đêm. Ba."

Trang Yến Đình: "Cậu gần nhất rất bận?"

Trang Tư Nùng: "Là có chút bận. Gần nhất đang bận một kế hoạch hợp tác với nước ngoài, tư liệu cần phải chuẩn bị quá phức tạp, ngày hôm nay thật vất vả mới bớt được thời gian trở về."

Trang Yến Đình từ đầu cầu thang đi xuống, ngồi ở trên sopha, chân gác lên, kẹp một điều thuốc ở giữa ngón tay.

Cũng không hút, chỉ là nhìn.

Khói thuốc tràn ngập, che khuất khuôn mặt của y, cho nên Trang Tư Nùng không thấy rõ thần sắc của y, hơn nữa có chất cồn thôi thúc, tinh thần cũng dần thả lỏng xuống, khiến hắn càng cho rằng Trang Yến Đình giờ khắc này rất dễ thân cận.

[Edit - HOÀN]   YẾU ĐUỐIWhere stories live. Discover now