Chương 35: Tôi không bị bệnh.

6.2K 417 99
                                    

Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Sau khi Tần Kiêu đi ra từ phòng làm việc của Tả Ấn thì không thấy bóng dáng của Tô Lăng đâu, anh theo bản năng mà nhíu mày.

Thư ký của Tả Ấn ngồi bên ngoài, vội nói: "Cậu Tần, vị tiểu thư đi với ngài đang ở lầu một chờ ngài."

Chân mày anh giãn ra, đi xuống lầu.

Đúng là Tô Lăng ở lầu một, khi Tần Kiêu đi xuống liền thấy cô gái ở quầy lễ tân đang nói chuyện tưng bừng với Tô Lăng.

"... Thật ư, cuối cùng Cửu Lý sẽ chết ạ?"

Tô Lăng gật đầu.

"Trời ơi, trái tim em cũng muốn tan nát rồi, tại sao Cửu Lý chết chứ, em muốn gửi dao cho đạo diễn, không phải đã bảo sẽ thay đổi kết cục của Cửu Lý trong tiểu thuyết sao!"

Tần Kiêu nhìn một hồi, lễ tân rót cho Tô Lăng một tách trà nóng, cô cầm trong lòng bàn tay, mỉm cười yếu ớt mà nghe cô gái kể lể nội dung vở kịch. Thoạt trông hết sức dịu dàng, Tô Lăng vốn là một người cực kỳ kiên nhẫn.

Hầu như là cô gái kia nói, còn Tô Lăng lẳng lặng lắng nghe.

Bọn họ cũng không phát hiện Tần Kiêu đã đi tới.

Tô Lăng thấy anh trước, nụ cười trên mặt cô nhạt đi đôi phần, lúc Tô Lăng quay đầu thì lễ tân cũng nhìn thấy Tần Kiêu, cô ta vội vàng đứng dậy từ ghế salon: "Cậu Tần."

Tần Kiêu gật đầu, nói với Tô Lăng: "Chúng ta đi thôi."

Cô đứng lên, nét mặt của cô gái lễ tân vẫn lưu luyến như cũ, cô ta thật hạnh phúc trong một tiếng qua ớ, tiếp xúc gần gũi với thần tượng, lấy được chữ ký, còn đào sâu về phim nữa.

Nữ thần của cô ta cực kỳ dịu dàng, vô cùng tốt tính, chả có bệnh ngôi sao chút nào.

Nhưng trong lòng của lễ tân cũng biết rằng mình phải có nhiệm vụ giữ bí mật về bệnh nhân, dù muốn chụp hình với thần tượng rồi đăng lên weibo, cũng chỉ có thể nhịn.

Chưa kể nữ thần Tô còn liên quan tới cậu Tần, vậy càng không dám đăng, cô ta cũng không có lá gan lớn như thế.

Khi Tần Kiêu dẫn Tô Lăng rời đi, sắc trời ở bên ngoài đã tối.

Anh trao đổi với Tả Ấn nửa tiếng, Tả Ấn nhịn một tiếng mà nghiêm túc hỏi xong vài vấn đề, cuối cùng cười nửa tiếng, Tả Ấn vừa cười vừa phổ cập cho anh biết anh làm người thất bại ở chỗ nào.

Tần Kiêu chịu đựng cơn giận, bị anh ta trêu chọc suốt nửa giờ. Lúc anh đi ra, chỉ muốn hất ly trà vô mặt Tả Ấn.

Tô Lăng mở miệng trước, âm thanh của cô nhẹ nhàng và mềm mại: "Tôi về trường nhé?"

Anh mở cửa xe: "Còn chưa ăn cơm tối, tôi đưa em đi ăn cơm trước đã."

Cô hơi tủi thân: "Anh nói đợi anh xuống thì tôi có thể về trường ngay lập tức." Tô Lăng sợ anh đổi ý.

Tần Kiêu cúi đầu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới tám giờ hai phút.

Anh tỉnh táo chỉ ra: "Tôi nói đưa em về trước chín giờ, còn tận bốn mươi tám phút."

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ