Chương 16: Tình cảm dịu dàng.

7.4K 520 24
                                    

Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Cuối cùng Tô Lăng cũng phản ứng kịp nhưng cô lại không biết nên nói gì.

Ánh mắt cô ảm đạm, nếu bà ngoại có thể đợi được thì cô đã không nhận sự giúp đỡ của Tần Kiêu.

Cô nhẹ giọng nói: "Tần Kiêu, anh đưa tay đây."

Tần Kiêu cảm thấy hiếm lạ, lông mi cô đen nhánh, lúc rũ xuống hệt như hai cây quạt nhỏ.

Anh vươn tay phải mình ra.

Tô Lăng thả hai đồng tiền vào lòng bàn tay anh, còn mang theo nhiệt độ của cô, nhàn nhạt ấm áp.

Tần Kiêu nhìn lỗ tai cô đỏ lên, cô dịu dàng nói với anh: "Tôi chỉ có cái này." Đây chính là toàn bộ tài sản của cô.

Nghèo đến mức khiến người ta vừa đau lòng vừa buồn cười.

Tần Kiêu cầm hai xu kia, bỏ vào túi quần: "Được, tôi lấy."

Nếu đạo diễn Văn ở đây thì quá nửa sẽ hộc máu, nhân vật nghìn vàng hiếm có như Tiểu Cửu Lý lại chỉ đáng giá hai xu!

Tần Kiêu hỏi cô: "Không cho tôi vào sao?"

Cô lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiên định: "Không cho." Cô nhỏ giọng bổ sung: "Như vậy không tốt."

Bọn họ thấp giọng trò chuyện tại đây, hành lang dài cũng không có âm thanh nào, đa số mọi người đều không ở trong khách sạn.

Tần Kiêu thấy cô còn mặc áo ngủ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái thời đại này còn có người 9 giờ đã đi ngủ?

Anh hỏi cô: "Tô Lăng, em còn chưa thành niên à?" Ngoan quá mức, không giống người trưởng thành chút nào.

Tô Lăng nói: "Tôi thành niên rồi."

"Thật sự 19?"

"Ừ."

Thế thì anh không cần cảm thấy tội lỗi gì, mọi người đều là người trưởng thành, dù chêch lệch hơn lớn xíu.

Tần Kiêu bảo: "Thay quần áo đi, dẫn em ra ngoài chơi."

Tô Lăng kinh ngạc, đối với người chưa từng nhìn ngắm qua thế giới như cô thì cô rất muốn đi dạo xung quanh. Dù sao đời trước cô đến trấn San Hô cũng không có đi chơi thật tốt, song nếu đi với Tần Kiêu, cô lập tức hết muốn đi.

Mấy chuyện khác tạm thời không nói đến, nhưng lỡ bị người khác thấy rồi sao?

"Tôi không đi."

Cái tính ngang ngược của Tần Kiêu lại trỗi dậy: "Nhanh lên, nếu không tôi ôm em đi."

Tô Lăng tức chết: "Tại sao anh lại như vậy chứ?"

Anh vui vẻ: "Tôi làm sao?"

Cô cũng sẽ không mắng chửi, chỉ có thể bực bội phun ra một câu: "Anh không nói phải trái, không tôn trọng người khác."

Anh cười đến không tự chủ được, trong đầu thầm nghĩ ông đây cần nói phải trái sao? Nhưng đoán chừng cô sẽ ghét muốn chết mấy lời này, vì vậy anh nói: "Hai xu mà đã bị em mua chuộc, thật sự coi tôi mở chỗ từ thiện à?"

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ