Chương 40: Tử biệt.

4.9K 346 28
                                    

Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Giọng anh trầm thấp, lại không thể giấu được ý cười trong đó.

Cô thoáng xấu hổ: "Không... Không giỏi gì đâu." Nhưng lúc này cô thật sự rất vui, Đường Tư nói cho cô biết, tuy trên mạng còn đang thảo luận về chuyện này song tổng thể thì cũng có lợi cho cô.

Huống hồ người trong giới giải trí không sợ có scandal, chỉ sợ không hot, chịu đựng vụ này xong, Tô Lăng cũng được lợi.

Sắc mặt cô đã khá hơn nhiều, hẳn là cũng đã sắp hết sốt.

Nhưng mặt cô vẫn hơi nhợt nhạt, tinh thần cũng uể oải. Anh nhìn mà nhíu mày: "Vẫn còn mệt à?"

Tô Lăng lắc đầu: "Khá hơn rồi."

Không khí giữa hai người rơi vào im lặng, Tô Lăng cảm thấy có chút gượng gạo, vừa rồi mới trông thấy Tần Kiêu, cô đang rất vui, muốn chia sẻ niềm vui đó cùng anh.

Bây giờ ở trong một không gian chật chội, cô lại thấy không quen khi đối mặt với anh.

Không thể làm gì khác, cô đành gọi: "Tần Kiêu."

"Hửm?"

"Anh không về công ty à?"

Anh cười: "Muốn tôi đi?"

Cô bị người ta nói trúng ý định nên hơi xấu hổ và lúng túng: "Anh rất bận mà." Cô biết Tần Kiêu cũng vất vả lắm, trong thời gian làm việc, người đàn ông này cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc đến độ có thể nói là cẩn thận, trước đây cứ tám giờ là anh đi làm, đoạn thời gian bận nhất có khi đến rạng sáng mới về nghỉ được.

"Không bận lắm." Tần Kiêu tùy tiện nói: "Tôi nhiều tiền mà."

Cô không nhịn được bèn phì cười rồi gật đầu: "Tôi biết." Đây là sự thật, trước đây Tần Kiêu có cho cô xem tài sản của anh, con số ấy quả là đáng sợ. Không biết nhà họ Tần bắt đầu tích góp của cải từ đời nào mới có thể có được tài chính kinh khủng bậc đó.

Tần Kiêu nhướng mày: "Tôi đưa hết cho em được không?"

Cô hoảng sợ, suýt thì ná thở, vội vàng lắc đầu: "Không cần."

Ánh mắt anh như thể trêu ghẹo: "Cho em hết đấy, em lấy chỗ tiền này ném chết lũ lắm mồm kia đi."

Mấy lời ngang ngược như vậy cũng chỉ mỗi anh mới nói ra được.

Tô Lăng đỏ bừng cả mặt: "Anh đừng có đùa như vậy nữa."

Tô Lăng không xem là thật, đương nhiên Tần Kiêu không thể nhẹ nhàng mà tặng cơ nghiệp nhà họ Tần cho cô. Huống chi cô thực sự không muốn nhận, Tần Kiêu chẳng bao giờ làm ăn lỗ vốn, cô đang sống tốt, không nghĩ quẫn như thế.

Anh nhẹ nhàng cười lên, ý cười đã lan ra cả đáy mắt: "Lăng Lăng."

Tô Lăng lại run một chập, cô vừa nhận ra tiếng gọi kia quen tai vô cùng. Cô nhớ là lúc trước, rõ ràng Tần Kiêu vẫn luôn gọi thẳng cả họ tên cô, cái cách xưng hô quá mức thân mật này khiến cô hơi sợ hãi.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ